Cô nương nhỏ trước mặt càng nói càng chột dạ, giọng cũng nhỏ dần.
Thái dương Do Dã giật giật, hít sâu một hơi, hỏi: “Muội đã làm gì?”
Tiểu cô nương nhờ vào việc đại huynh nhà mình từ trước đến nay luôn hiền hòa thân thiết, liền lén lút xoắn tay một hồi, rốt cuộc vẫn nói ra: “Muội đã nói với Thang Tứ nương rằng, biểu huynh mới không thích nàng ta, muội đã có biểu tẩu rồi, biểu tẩu của muội còn hơn nàng ta gấp trăm lần!”
Khi xưa Giang Tiếu gửi thư về báo tin muốn thành thân, người trong Do gia đều biết cả.
Hôm qua, sau khi đại huynh trở về, tiểu cô nương vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa huynh và phụ thân, biết rằng lần này hồi kinh, biểu huynh và biểu tẩu cũng cùng đến.
Nghe đến đây, Vân Sương: “…”
Tiểu cô nương rụt rè quan sát sắc mặt Do Dã, tiếp tục nói: “Thang Tứ nương giận lắm, nói biểu tẩu của muội chắc chắn là một nữ tử quê mùa không ra gì, muội bèn đáp lại rằng, biểu tẩu của muội không chỉ xinh đẹp hơn nàng ta, mà còn lương thiện, dễ mến, lại thông thạo cầm kỳ thi họa, ai gặp cũng mến.”
Vân Sương: “…”
Khi thấy sắc mặt đại huynh nhà mình cuối cùng cũng biến đổi, tiểu cô nương bèn nhắm mắt, giọng uất ức: “Muội… muội không cố ý, chỉ là bị Thang Tứ nương chọc giận quá, nên nói năng thiếu suy nghĩ. Sau đó Thang Tứ nương liền bảo, nếu biểu tẩu muội đã tốt như vậy, thì hai ngày nữa tại tiệc đầy tháng nhà họ Thang, nàng ta nhất định phải được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838363/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.