Việc Vân Sương đưa ra quyết định như vậy, Do Dã cũng không lấy làm bất ngờ.
Chỉ là, hắn liếc nhìn Giang Tiếu đang đứng bên cạnh nàng, gương mặt lạnh lùng pha chút áp chế nguy hiểm, không khỏi khẽ ho một tiếng.
Thật ra, người muốn che chở cho Vân nương tử nhất, đâu phải ai khác, mà chính là A Tiếu.
Hắn hiếm khi thấy mình lo lắng như vậy, sợ rằng biểu đệ nhà mình sẽ đem mọi tức giận trút lên đầu hắn. Nghĩ đến chuyện sắp phải mở miệng nói, trong lòng hắn càng thêm giằng co. Cuối cùng, sau một hồi do dự, hắn vẫn lên tiếng: “Yến tiệc đầy tháng nhà Thang gia đâu phải ngày mai đã cử hành, chuyện này không cần vội quyết định. Trước mắt quan trọng hơn, là Vân nương tử nên theo ta về Do phủ ở tạm mấy ngày.”
Vừa dứt lời, quả nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt trầm lạnh như băng của ai kia lập tức dán lên người mình.
Cướp người từ tay hổ, chẳng khác gì thế này.
Do Dã giả vờ như không hề hay biết, mỉm cười nói: “Ta ra ngoài chờ trước, Vân nương tử có quyết định thế nào, sai người nói một tiếng với ta là được.”
Nói đoạn, hắn thức thời rời khỏi đại sảnh, tiện tay kéo theo cả Trần Thanh Vân và mấy người khác.
Trong đại sảnh rộng rãi, thoáng chốc chỉ còn lại hai người – Vân Sương và Giang Tiếu.
Vân Sương hơi nghiêng đầu, quan sát nam nhân bên cạnh một lát, rồi bật cười nói: “Những ngày tới ta phải thường xuyên ra ngoài tra án, ở tại Do phủ sẽ tiện hơn rất nhiều, đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838362/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.