Chưa đợi Vân Sương nói gì, Do Dã đã tiếp lời:
“Người ta phái đi điều tra hiện đang chờ ngoài cửa, chúng ta đến thư phòng của ta trước, chi tiết cụ thể sẽ để hắn kể lại.”
Bởi vì việc Vân Sương đi con đường tắt này còn giấu cả người của Hình Bộ, nên Do Dã đã đích thân sai người thân tín của mình đi dò hỏi.
Hai người vừa đến thư phòng không bao lâu, bên ngoài đã bước vào một nam tử trẻ tuổi diện mạo bình thường nhưng trắng trẻo sạch sẽ, cung kính hành lễ:
“Tiểu nhân Bạch Khuê, bái kiến đại lang quân và Vân nương tử.”
Trên đường đến thư phòng, Do Dã đã giới thiệu sơ lược với Vân Sương – Bạch Khuê là một trong những tùy tùng thân tín lâu năm của hắn, hành sự luôn đáng tin cậy.
Do Dã khẽ gật đầu, nói:
“Ngươi nói rõ ràng tình hình ngươi dò được.”
“Dạ.”
Bạch Khuê kính cẩn đáp:
“Hôm qua tiểu nhân làm theo lời đại lang quân, đích thân đến mười thôn làng gần cửa Tây Nhị Môn. Trong số đó, có hai thôn phù hợp với mô tả – đó là thôn Đông Khê và thôn Sơn Hạ.
Ở thôn Đông Khê, ba năm trước có một nữ tử trẻ trong thôn nảy sinh tình cảm với một thí sinh vừa lên kinh dự thi, tình cờ trọ lại tại thôn. Nghe nói ban đầu thí sinh kia không có ý định cưới nàng, nào ngờ trong lúc hai người tư tình, lại bị người nhà nữ tử bắt tại trận. Nhà gái cương quyết bắt thí sinh phải chịu trách nhiệm. Có lẽ do sự việc ầm ĩ ảnh hưởng tâm lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838365/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.