Nghe vậy, Quách tẩu tử không nhịn được khẽ liếc mắt về phía sân nhà mình, rồi thở dài nói: “Chuyện này cũng trách ta suy nghĩ không chu toàn. Năm nay, chúng ta đã gửi thư hỏi Đại Lang mấy lần xem hắn có về ăn Tết không, nhưng Đại Lang vẫn không hồi âm chắc chắn. Chúng ta cứ tưởng, năm nay hắn e là cũng không thể trở về…
Vừa hay lúc ấy, có một công tử trẻ tuổi tới làng mình, hỏi có thể thuê một gian phòng ở nhà ta để ở tạm một thời gian không. Ta nghĩ phòng bỏ không thì cũng phí, nên đồng ý.
Ai dè hắn vừa chuyển tới không bao lâu, thư của Đại Lang lại tới. Nhưng ta cũng không thể cứ thế đuổi người ta đi được.
Những ngày này ta cũng không phải chưa hỏi hắn có muốn về nhà ăn Tết không, nhưng công tử ấy cứ ấp úng, hình như có điều khó nói. Haizz, thấy hắn như vậy, ta với lão Tạ lại càng khó mở miệng bảo hắn rời đi.”
Quách tẩu tử vốn là người quê chất phác, lương thiện, vì chuyện này mà bà đã phiền lòng mấy ngày rồi.
Người phụ nữ kia vốn thân quen với Quách tẩu tử, cũng từng gặp qua chàng công tử đang ở nhà bà, không nhịn được nhíu mày nói: “Aiz, lúc hắn tới làng mình, vội vàng tìm chỗ trọ ngay trước Tết, ta liền cảm thấy chắc chắn là gặp chuyện gì khó xử, có nhà mà chẳng thể về.
Công tử ấy nhìn yếu ớt thư sinh, lại lễ độ nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là người có ăn học, không rõ rốt cuộc là gặp phải chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838366/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.