Vân Hạo Nhiên bất giác ngơ ngác nhìn vị đại lang quân Do gia trước mặt.
Hắn từng nghe nói vị đại lang quân này tính tình vốn ôn hòa, chưa từng ỷ thế h**p người hay bắt nạt kẻ yếu. Thế nhưng, là lang quân xuất thân từ thế gia vọng tộc, khi giao tiếp với người khác, dù ít dù nhiều cũng mang theo sự xa cách mơ hồ khó tả.
Nhưng lúc này, không biết có phải là ảo giác hay không, Vân Hạo Nhiên lại cảm thấy ánh mắt mà vị Do đại lang quân kia nhìn hắn, không hề có chút khoảng cách, thậm chí chẳng khác gì bằng hữu nơi thâm giao.
Nhìn ánh mắt ấy, trong lòng Vân Hạo Nhiên không khỏi dâng lên một xúc động mãnh liệt.
Chỉ là, còn chưa kịp mở miệng, nơi cửa gỗ của tiểu thất đã vang lên một giọng nói trầm lạnh đầy uy nghiêm:
“Quả nhiên danh bất hư truyền, thật không hổ là Hà lang quân, lại có thể dễ dàng từ tay hung phạm cứu người ra nguyên vẹn.”
Lời nói không chút gợn sóng, nhưng Vân Sương lại nhịn không được quay đầu lại, khóe môi mang theo châm chọc, nhìn người vừa đến:
“Ngụy thiếu khanh hình như đang thất vọng lắm thì phải?”
Nghe nàng gọi người nam tử cao lớn vừa xuất hiện ở cửa bằng danh xưng kia, đồng tử Vân Hạo Nhiên lập tức co rút, tim không tự chủ mà đập mạnh một nhịp.
Ngụy…
Dĩ nhiên hắn biết, trưởng tử đích hệ của Ngụy gia hiện đang nhậm chức ở Đại Lý Tự. Người này, chính là người của Ngụy gia!
Ngụy Vô Thao ánh mắt âm trầm nhìn Vân Sương, ánh nhìn ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838374/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.