Tiếng nói vừa dứt, một nữ tử trẻ tuổi, vận hoa phục lộng lẫy, đầu cài đầy trâm ngọc châu ngà, được đám thị nữ dìu đỡ từ trên xe ngựa bước xuống. Gương mặt xinh đẹp vốn có phần diễm lệ, lúc này lại vì không che giấu nổi cơn giận mà trở nên vặn vẹo khó coi.
Vừa thấy Vân Hạo Nhiên cũng từ xe ngựa bước xuống, gương mặt còn mang nét hoảng hốt, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên càng thêm khó coi, giọng the thé quát lớn:
“Ngươi là thứ thư sinh nghèo hèn từ đâu tới! Thấy đây là xe ngựa của nhà họ Thang, liền cố ý đâm vào, đúng là cóc ghẻ mà mơ ăn thịt thiên nga!”
Vân Hạo Nhiên nhất thời bị tình cảnh trước mắt làm cho choáng váng, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Nghe nữ tử trước mặt nhắc đến Thang gia, trong đầu hắn lập tức vang lên một tiếng ong ong.
Thang gia cũng giống như Ngụy gia, đều là người của phe Mộc thừa tướng.
Hắn vốn đã lo lắng việc mình đường đột vào thành sẽ khiến người phe Mộc thừa tướng phát hiện. Giờ tuy tình thế có phần kỳ quặc, hắn vẫn theo bản năng không muốn dính dáng đến người của Thang gia. Hít một hơi thật sâu, hắn khom người thi lễ, lời lẽ chu toàn:
“Nếu đã mạo phạm đến nương tử, tại hạ thật lòng xin lỗi. Có điều, con hẻm này vốn đã hẹp, lúc hai xe ngựa va chạm cũng đều nằm trong điểm mù của mỗi bên, không phải tại hạ cố ý đụng vào. Dĩ nhiên, tại hạ cũng tin nương tử không hề muốn xảy ra sự cố lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838375/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.