Vân Hạo Nhiên chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh như bỗng dưng biến mất, trong mắt hắn lúc này chỉ còn duy nhất nữ tử trước mặt.
Viền mắt bất giác đỏ ửng, hắn đột ngột bước tới, như sợ đây chỉ là một giấc mộng hư ảo, nắm chặt lấy tay Vân Sương, môi run run khẽ gọi:
“Sương nhi… Sương nhi… Thật sự là muội sao!”
Tuy lý trí biết rõ người trước mặt chỉ là ca ca của “nguyên chủ”, nhưng có lẽ do tình cảm từ nguyên chủ còn sót lại, lòng Vân Sương cũng bất giác dâng lên nỗi chua xót, nhẹ giọng đáp:
“Là muội, A huynh, muội đã tìm huynh rất lâu rồi.”
“Câu này lẽ ra phải là ta nói mới đúng!”
Vân Hạo Nhiên cười lẫn khóc, dáng vẻ vô cùng chật vật: “Muội có biết mấy năm nay, để tìm muội, ta và cha nương gần như đã đi khắp nửa Đại Tề! Muội… muội rốt cuộc đã đi đâu? Suốt bảy năm qua, đã xảy ra những chuyện gì? Muội…”
Hắn chợt nhớ lại cảnh tượng ban ngày nàng đối đầu với hung phạm ngoài thành, lại nghĩ đến lời Giang Tiếu nói rằng nàng là thê tử của hắn, nhất thời như bị dội một gáo nước lạnh giữa cơn hoan hỉ, lập tức trấn tĩnh lại vài phần, nghi hoặc hỏi:
“Sương nhi, sao muội lại ở Kinh thành? Lại… vì sao lại ăn mặc như vậy?”
Vân Sương đương nhiên biết hắn muốn hỏi điều gì, dịu dàng rút một tay ra, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, giọng mềm mại:
“A huynh đừng lo, những năm qua xảy ra chuyện gì, muội sẽ từ từ kể cho huynh nghe. Giờ cũng sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838377/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.