Lời vừa dứt, sắc mặt Thang Cẩm Hương lập tức đại biến, đã xác thực nam tử cưỡi ngựa trước mắt chính là gã võ phu tàn bạo mà phụ thân nàng sống chết muốn nàng gả cho. Trong lòng nàng nhất thời sinh ra cảm xúc vô cùng phức tạp.
Vân Hạo Nhiên thì hoàn toàn mờ mịt. Hắn đã rời khỏi Minh Kinh hơn nửa tháng trước, hoàn toàn không hay biết chuyện thánh thượng phá lệ đích thân phong một vị Trường Lưu Hầu.
Ngay lúc ấy, nam tử trên ngựa hơi rũ mắt, ánh nhìn chăm chú rơi vào hắn, cất giọng trầm ổn: “Vừa rồi ta nghe thấy đôi chút tranh chấp của các ngươi. Bất quá chỉ là một việc nhỏ, không đáng để kinh động đến Kinh Triệu phủ.”
“Việc nhỏ?!”
Ánh mắt Thang Cẩm Hương lập tức trừng lớn. Ban đầu, khi biết người trước mặt chính là kẻ mà phụ thân nàng muốn nàng lấy, nàng còn miễn cưỡng cảm thấy có chút hài lòng. Nhưng hiện tại thấy hắn lại có ý thiên vị tên thư sinh nghèo kia, lập tức sinh lòng bất mãn, cất giọng gay gắt:
“Ngài có biết, tên này vừa rồi cố ý đâm vào xe ngựa của ta, khiến móng tay ta gãy, còn làm rơi mất một viên trân châu! Trường Lưu Hầu ngài bảo đây là việc nhỏ, chẳng lẽ ngài định thay hắn đền ta một viên trân châu sao?!”
Ánh mắt Giang Tiếu hơi nheo lại, tự nhiên nhận ra thái độ của nữ tử kia sau khi biết thân phận của hắn đã thay đổi vi diệu thế nào. Nhìn lướt qua phù hiệu nhà họ Thang trên xe ngựa nàng, trong lòng hắn đã có vài phần rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838376/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.