Thấy huynh mình kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn, Vân Sương không nhịn được khẽ bật cười:
“A huynh, vừa rồi muội còn chưa kịp nói — muội có hai đứa con, là một đôi long phượng thai, qua mấy tháng nữa sẽ tròn sáu tuổi rồi.”
Khi nãy có Do Dã ở đó, nàng không tiện kéo Vân Hạo Nhiên nói chuyện riêng quá lâu, sợ làm chậm trễ thời gian của hắn nên chưa nhắc đến chuyện hai đứa trẻ.
Vốn dĩ trải nghiệm của nàng đã đủ khiến người ta lo lắng đau lòng, nếu lại nói ra còn có hai đứa con, ca ca nàng chắc chắn sẽ không dễ tiếp nhận ngay được.
Quả nhiên, sắc mặt Vân Hạo Nhiên ngay lập tức trắng bệch, vội vàng nắm lấy tay nàng, giọng run run:
“Chuyện này là sao?! Hai đứa bé… phụ thân của chúng là ai?!”
Hắn vẫn luôn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, nào ngờ bảy năm qua, Sương nhi đã phải chịu đựng nhiều đến vậy…
Vân Sương khẽ trấn an:
“Phụ thân của hai đứa trẻ chính là Trường Lưu Hầu. Năm đó, chính vì hai đứa trẻ, muội mới kết duyên với hắn. A huynh cứ yên tâm, mặc kệ bảy năm qua từng có gì, hiện tại muội rất ổn. Nay gặp lại huynh, chẳng mấy chốc sẽ được gặp lại cha nương… mọi chuyện rồi sẽ ngày càng tốt hơn.”
Nàng phải dỗ dành thật lâu, Vân Hạo Nhiên mới miễn cưỡng tiếp nhận được tin tức bất ngờ này.
Biết hôm nay huynh mình bị “đả kích” không nhỏ, Vân Sương cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo hắn nghỉ ngơi sớm rồi rời khỏi phòng.
Khi nàng quay lại phòng mình, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838381/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.