Chỉ thấy nam nhân kia sải bước đi đến bên nữ tử đội mạn lưới, không nói một lời liền đưa tay kéo nàng về phía sau lưng mình, sắc mặt trầm xuống, giọng đầy khó chịu: “Nguyệt nương, xảy ra chuyện gì vậy? Nàng bị thương sao?!”
Vừa nói, ánh mắt lãnh đạm mang theo mười phần kiêu ngạo liền lạnh lùng quét qua đám người Vân Sương, như thể chỉ cần nữ tử kia gật đầu, hắn sẽ lập tức vì nàng mà đòi lại công đạo.
Tâm can Ánh Nguyệt run lên, lập tức muốn tiến lên nhận lỗi, nhưng Vân Sương bên cạnh lại khẽ kéo nàng một cái, dùng ánh mắt ra hiệu nàng đừng vội.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói trong trẻo ngọt ngào kia lại vang lên, “Lang quân, thiếp không sao, vừa rồi là thiếp không để ý đường, bất cẩn va phải vị nương tử này, thực chẳng phải chuyện gì lớn.”
Nam tử kia hiển nhiên không hoàn toàn tin lời nàng, hắn lại quan sát nữ tử kia từ trên xuống dưới, thấy quả thật không bị thương gì, lại liếc mắt nhìn đến y phục có phần giản dị của đám người Vân Sương, khóe môi khẽ nhếch lên, dù không thốt ra lời nào, nhưng vẻ khinh thường không che giấu ấy đã lan khắp bốn phía.
Hắn lười dây dưa cùng đám người Vân Sương, chỉ lạnh lùng nói: “Không sao là tốt, đã bảo nàng đừng chạy lung tung, nếu chẳng may bị đám dân đen hạ tiện dây dưa thì lại rước lấy phiền toái.”
Vân Sương: “…” – Dân đen hạ tiện?
Nói xong, hắn cũng chẳng buồn liếc lại một cái, kéo nữ tử kia, dẫn theo tùy tùng rảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838382/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.