Thân thể Do Tranh Huệ chợt cứng đờ.
Nàng đã cố gắng né tránh những người này đến mức có thể, sao lại vẫn bị bọn họ tìm tới tận cửa!
Tuy rằng Do Tranh Huệ lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại rằng phải để Vân Sương ăn mặc xinh đẹp một chút, đến lúc đó mới có thể kinh diễm tứ phương, nhưng sau khi biết Vân Sương cầm kỳ thư họa thứ nào cũng không thạo, nàng vẫn không nỡ để biểu tẩu của mình ra trước mặt bọn họ mà bị cười nhạo.
Ngay lúc Do Tranh Huệ đang lo lắng, băn khoăn không biết có nên giả vờ hồ đồ kéo Vân Sương rời đi hay không, thì bốn vị nương tử do Thang Cẩm Hương cầm đầu đã tiến đến, từng ánh mắt sắc bén soi mói nhìn về phía Vân Sương. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mặt nàng, Thang Cẩm Hương hơi khựng lại.
Vừa rồi tuy nàng gọi Do Tranh Huệ lại, nhưng thực chất chỉ là nhận ra bóng lưng của nàng ấy, từ đó suy đoán người phụ nữ đi bên cạnh chính là phụ nhân nơi trấn nhỏ biên cương kia.
Ngay từ đầu nàng đã nghĩ Vân Sương là một nữ tử quê mùa thô ráp, hành vi cục mịch, không ngờ lại phát hiện người này không chỉ dung mạo xinh đẹp mà khí chất cũng không tầm thường, khiến nàng ít nhiều có chút kinh ngạc.
Chỉ là, như vậy thì sao? Dù nàng ta có đẹp đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật rằng nàng ta chỉ là một con vịt trời đến từ thôn quê!
Thấy Do Tranh Huệ như muốn bảo vệ con mình mà đứng chắn trước mặt Vân Sương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838385/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.