Thang Cẩm Hương mãi mới phản ứng kịp, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Cái nữ nhân quê mùa này rốt cuộc đang nói gì vậy! Nàng ta đang ám chỉ nàng tổ chức tiệc trà này là để lấy lòng nàng ta sao?! Mặt mũi to cỡ nào chứ!
Tuổi trẻ khí thịnh, Thang Cẩm Hương không nhịn được nghiến răng nói: “Ngươi có tư cách gì mà đem mình so với Nhuyễn Uyển Hoàng hậu!”
Nhuyễn Uyển Hoàng hậu, chính là vị Nguyên hậu của Thái Tổ Đại Tề.
Vân Sương khẽ bật cười, vẻ mặt vô tội nói: “Ta nào dám so với Nhuyễn Uyển Hoàng hậu, chỉ là mượn chuyện giữa Thái Tổ và Hoàng hậu để bày tỏ lòng cảm kích đối với Thang tứ nương đã đặc biệt vì ta mà tổ chức tiệc trà thôi mà.
Dẫu sao, vừa rồi Thang tứ nương cũng nhắc không dưới mấy lần rằng tiệc trà này là đặc biệt vì ta mà tổ chức.”
“Ngươi…!”
Thang Cẩm Hương thật không ngờ được, nữ nhân quê mùa này lại giảo hoạt đến thế.
Mà vừa rồi nàng đã nhắc đến Nhuyễn Uyển Hoàng hậu, giờ lại không tiện lấy việc Vân Sương không thông thạo cầm kỳ thư họa ra mỉa mai, lỡ để nàng ta túm được mà chụp mũ rằng nàng cũng đang chế giễu Hoàng hậu thì biết làm sao?
Ba vị nương tử phía sau cũng lập tức nhận ra Vân Sương không dễ bắt nạt, lại sợ Thang Cẩm Hương nhất thời hồ đồ nói ra điều gì đại nghịch bất đạo, liền vừa cảnh giác nhìn Vân Sương, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ Thang Cẩm Hương: “Cẩm Hương, không cần chấp nhất với nữ nhân này nữa.”
Chứng kiến cảnh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838386/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.