Vân Sương không khỏi chớp mắt nhìn hắn.
Nàng vốn tưởng rằng, với lập trường của Ngụy Vô Thao cùng thái độ trước đây không mấy hòa thuận giữa hai người, hắn ít nhiều cũng sẽ làm khó nàng một phen.
Nào ngờ hắn lại phối hợp đến vậy.
Kỳ thực ngẫm lại, nàng xuất hiện đột ngột như thế, tuy hắn hiển nhiên có phần không kịp phản ứng, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng tỏ ra gay gắt hay cản trở nàng tham gia vào vụ án này.
Nàng khẽ nhướng mày, âm thầm thở phào một hơi, gật đầu nói: “Tốt, phiền Ngụy thiếu khanh rồi.”
Hai người nói xong, liền trong ánh mắt của bao người, cùng nhau bước sang một bên nhỏ giọng trao đổi.
Do Dã nhìn thoáng qua nam tử bên cạnh đang lạnh mặt, khẽ hỏi: “Có cần ta qua đó, cùng tham gia điều tra vụ án này không?”
Tuy rằng Vân Sương và Ngụy Vô Thao để tránh hiềm nghi nên không cố ý chọn nơi kín đáo để bàn bạc, nhưng một nam một nữ cùng đi lại, phối hợp làm việc, giữa hai người lại mang theo một loại ăn ý khó diễn tả thành lời, trong mắt người ngoài tất khó tránh được đôi chút suy nghĩ phong lưu.
Với thân phận của Do Dã, dĩ nhiên có thể quang minh chính đại tiến đến cùng tra án với họ.
Nhưng trước hết, hắn vừa mới tới đây, đối với tình hình vụ án còn chưa rõ ràng; thứ hai, nếu giờ mới bước sang, e lại có vẻ như cố ý làm vậy.
Giang Tiếu trầm mặc hồi lâu, mới trầm giọng nói: “Không cần, trong sạch tự sẽ rõ ràng. Huống hồ…”
Hắn khựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838398/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.