Hoài Dịch đáp: “Cái lương đình đó nằm gần Đông Noãn Các.”
Đông Noãn Các…
Vân Sương lập tức gọi một hạ nhân trong Thang phủ tới, hỏi hắn Đông Noãn Các nằm ở đâu. Hạ nhân nọ liền chỉ về phía đối diện bên kia hồ, nói: “Đông Noãn Các nằm ở bên chéo đối diện của hồ nước.”
Hôm nay Thang Cẩm Hương vì muốn gây khó dễ cho nàng nên mới tổ chức trà hội ở Tây Noãn Các. Mà khu vực quanh Tây Noãn Các, cũng chính là nơi các vị khách chủ yếu hoạt động trong hôm nay.
Không cần hạ nhân giải thích nhiều, Vân Sương liếc mắt đã nhận ra, Đông Noãn Các đã nằm cách khá xa khu vực đông đúc hôm nay.
Gần đó, ngoài hạ nhân trong phủ có thể đi ngang qua, thì hôm nay hầu như sẽ không có mấy người lui tới.
Nàng đo đạc ước lượng, hỏi: “Từ Đông Noãn Các tới đây, có xa lắm không?”
Hạ nhân kia liền chỉ một cây cầu gỗ gần đó: “Không xa lắm, cô nương nhìn cây cầu kia, lối vào bên kia chính là gần Đông Noãn Các. Từ đó qua cây cầu đến đây, nếu không vội, khoảng một khắc là đến nơi.”
Nói cách khác, nếu đi nhanh, hành động nhanh nhẹn, thì chưa tới một khắc là có thể đến đây, thậm chí một khắc là đủ cho cả chuyến đi lẫn về.
Mà theo lời của Hoài Dịch và Tô Bình, thời gian họ ba người tách nhau ra ít nhất cũng hai khắc, như vậy thì để bố trí một cơ quan như vụ án hôm nay, cả ba người họ đều có đủ thời gian.
Vân Sương trong lòng đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838399/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.