“Hừ.”
Khang Vương lại cười lạnh lẽo, giọng nói âm trầm: “Vân nương tử đúng là hiểu rõ bổn vương. Một kẻ đến cả phụ mẫu cũng có thể vứt bỏ, thì không xứng xuất hiện trước mặt Nguyệt nương. Sau khi nàng đến bên bổn vương, bổn vương liền phái người ở Ninh Châu điều tra tung tích tên đó, nhưng cho tới nay vẫn chưa có tin tức.”
Người mà Trần nương tử muốn tìm từng xuất hiện ở Ninh Châu, nhưng không có nghĩa hắn vẫn còn ở đó.
Chỉ là, Trần nương tử vừa đến Ninh Châu đã bị Khang Vương bắt về phủ, chỉ sợ nàng cũng không còn tâm sức để tiếp tục đi tìm.
Vân Sương khẽ gật đầu, liếc nhìn Khang Vương, giữ giọng ôn hòa hỏi: “Còn một chuyện nữa, không rõ Trần nương tử sau đó làm thế nào lại đến được bên điện hạ Bình Vương?”
Câu hỏi này không nghi ngờ gì chính là nghịch lân của Khang Vương.
Sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ, trong mắt tràn ngập sát khí, hai gò má căng cứng như không thể tin nổi việc Vân Sương lại dám hỏi đến điều này. Hắn gằn từng chữ: “Ngươi dám!”
Đến cả Vân Sương cũng không khỏi cau mày khẽ giật.
Chỉ là ngay sau đó, nàng liền cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc tiến lại phía sau. Nàng khẽ sững người, theo bản năng ngoảnh lại, liền thấy Giang Tiếu không biết từ lúc nào đã tiến đến đứng ngay sau lưng nàng, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực, nhìn thẳng vào Khang Vương với vẻ mặt trầm tĩnh đến lạnh lẽo.
Khang Vương gần như lập tức cảm nhận được ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838400/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.