Trong căn phòng chật hẹp, một bóng người đang bồn chồn đi đi lại lại, ngón tay cái tay phải gần như đã bị hắn cắn đến bật máu.
Không thể nào, không thể nào! Nữ nhân họ Vân kia chắc chắn chỉ đang dọa người, sao nàng có thể biết được hung thủ là ai?
Nhưng… nàng nói muốn phái người đến Ninh Châu và Tân Châu tra xét, nhất định là đã phát hiện ra điều gì, ít nhất… là đã bắt đầu nghi ngờ hắn.
Đợi người đến Ninh Châu và Tân Châu trở về, những lời dối trá hắn dựng lên sẽ lập tức bị vạch trần.
Lúc ấy, hắn chắc chắn chạy không thoát.
Năm đó, sau khi rời khỏi nhà, để tránh bị đám người phiền toái trong nhà tìm được, hắn đã cố ý đổi tên, nhưng tuổi tác và dung mạo thì không thể thay đổi được. Nếu tra sâu hơn một chút, hắn coi như xong đời.
Năm xưa, khi Khang vương điện hạ điều tra kẻ mà Trần Nguyệt Lan nhắc tới, không tra ra hắn là vì hắn đã ở cạnh điện hạ nhiều năm, lại cố tình che giấu thân phận, hình thành hiệu ứng “đèn treo trước mắt mà không thấy”, nên mới tránh thoát một kiếp.
Nhưng lần này lại khác, lần này có án mạng, quan phủ chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, tra xét nhất định kỹ càng hơn cả năm đó.
Huống hồ… huống hồ khi nãy trong lúc hoảng loạn, hắn quả thật đã nói dối.
Mẹ kiếp! Vốn tưởng rằng chỉ cần trừ khử được nữ nhân Trần Nguyệt Lan, là có thể sống yên ổn, đâu ngờ vụ án lại nhanh chóng bị tra đến đầu hắn!
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838407/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.