“Ta mới không cần nàng ra vẻ bảo vệ giả dối ấy!”
Hoài Dịch bỗng như kẻ hoàn toàn sụp đổ, gào thét điên loạn:
“Rõ ràng là nàng đã hủy hoại ta! Là nàng hủy hoại ta!”
“Rõ ràng ta đang làm việc yên ổn ở Khang vương phủ, nàng lại cố chấp theo di nguyện của mẫu thân ta – cái bà chết tiệt ấy – chạy đến Ninh Châu tìm ta! Tìm được thì thôi đi, còn khiến Khang vương điện hạ chú ý đến nàng!”
“Haha… các ngươi có biết khi ta thấy nàng được Khang vương mang về phủ, trong lòng ta đã chấn động đến nhường nào không?! Cũng may nàng còn chút thông minh, biết rằng nếu lúc đó nhận thân, sẽ khiến ta gặp họa, nên vẫn giả vờ như không quen biết ta.”
“Nhưng cho dù là vậy, ta vẫn thấy sợ! Nhất là khi chứng kiến sự si mê của Khang vương với nàng, ta biết, dù ta với nàng hoàn toàn trong sạch, chỉ cần để Khang vương biết mối liên hệ giữa ta và nàng, ta tuyệt đối không có đường sống!”
“Ta đã từng cho nàng cơ hội, vào ngày sinh nhật của điện hạ, ta đã cố ý tạo cơ hội cho nàng rời khỏi phủ…”
Khang vương hai mắt đỏ bừng, gần như nghiến nát hàm răng sau:
“Là ngươi! Thì ra là ngươi!”
Hắn ta đã sớm nghi ngờ có người trong vương phủ giúp Nguyệt nương bỏ trốn.
Nếu không, một nữ tử yếu đuối như nàng sao có thể trốn thoát khỏi tầng tầng lớp lớp thị vệ trong phủ?!
Chỉ là, kẻ đó làm việc quá kín đáo. Sau khi biết Nguyệt nương bị Bình vương mang đi, hắn ta như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838408/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.