Cảm nhận được sự tức giận của Vân Sương, Giang Tiếu chỉ đành tạm thời thu lại tâm trạng của mình, khẽ ho một tiếng, giọng mang theo vài phần dỗ dành:
“Thật sự không sao, ta từng ra chiến trường, thương tích nặng hơn thế này nhiều không đếm xuể, về phủ xử lý là ổn.”
Vừa nói, hắn vừa không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ tử trước mặt, nhẹ giọng:
“Chỉ là, Sương nương, đây là lần đầu tiên nàng vì ta mà lo lắng đến vậy.”
Vân Sương thoáng chột dạ, lập tức hiểu ra tại sao nam nhân này từ nãy đến giờ cứ cười trộm, liền trừng hắn một cái, nhưng động tác rút tay ra lại nhẹ như lông vũ, khẽ lẩm bẩm:
“Lúc ta lo cho chàng, chàng chẳng hay biết mà thôi.”
Bắt đầu đến với nhau, vốn không phải là bởi tình ý như bao đôi nam nữ khác, mà là vì hai đứa trẻ. Khi còn chưa thân thuộc, Vân Sương cũng không quá bận lòng đến hắn.
Nhưng lòng người đâu phải đá, mấy tháng qua, Giang Tiếu đối đãi nàng thế nào, nàng đều ghi nhận. Cũng thấy rõ trái tim mình đang dần dần nghiêng về phía hắn.
Kỳ thực, từ hồi còn ở Hạ Châu, lúc hắn dẫn binh đi cứu viện Túc Châu, nàng đã vì hắn mà canh cánh không yên.
Nét cười trong mắt Giang Tiếu lại càng thêm sâu.
Cho dù Sương nương có bao nhiêu lựa chọn, chỉ cần trái tim nàng hướng về hắn, thế là đủ.
Cảm thấy bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên quá mức ái muội, Vân Sương khẽ quay mắt, vội vàng chuyển đề tài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838409/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.