Vừa nói chuyện, Giang Tiếu vừa bế Vân Y đi về phía dãy hành lang nơi Vân Sương và mọi người đang ngồi.
Vân Y, cô bé lí lắc kia, vừa tay chân múa máy vừa khoe khoang với cha những thành quả của hôm nay. Giang Tiếu theo hướng tay chỉ của nàng, nghiêm túc nhìn những chiếc đèn lồng đỏ được treo khắp hành lang, bật cười khe khẽ:
“Y nhi và Doãn nhi thật giỏi, đây là những chiếc đèn lồng đẹp nhất mà phụ thân từng thấy.”
Vân Y vì phấn khích mà gò má cũng đỏ bừng, reo lên:
“Vậy Y nhi sẽ làm cho phụ thân một chiếc đèn lồng nữa! Trên đèn còn phải viết tên của phụ thân nữa cơ!”
“Được.”
Giang Tiếu cười dịu dàng:
“Đến lúc đó, phụ thân nhất định sẽ cất giữ thật tốt chiếc đèn lồng Y nhi tặng.”
Trong lúc cha con đang trò chuyện, họ đã đi đến chỗ Vân Sương và những người khác. Giang Tiếu vươn tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ nhắn của Vân Doãn, cậu bé vẫn đang ngồi chăm chú trước bàn nhỏ làm thủ công. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Vân Sương:
“Hôm nay không ra ngoài, có buồn không?”
Ngày mai đã là đêm giao thừa, dù Minh Kinh phồn hoa, nhưng phần lớn cửa hàng đều đã đóng cửa. Dù có ra ngoài giờ này cũng chẳng có việc gì để làm.
Vân Sương mỉm cười:
“Ta bận cùng Y nhi và Doãn nhi trang hoàng nhà cửa, còn phải chuẩn bị bao lì xì cho các tiểu bối, bao nhiêu việc như thế, sao mà buồn được?”
Mồng Hai, bọn họ sẽ sang phủ họ Do chúc Tết. Khi ấy, tất cả thân thích nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838412/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.