Giang Tiếu khẽ nhướng mày, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của nữ tử trong lòng, hồi lâu không nói gì.
Vân Sương thật ra đã đoán ra lý do khiến hắn trở nên khác thường, chỉ là nàng thấy vừa buồn cười, lại có phần khó tin, nên mới định tìm lúc thích hợp để nói chuyện với hắn.
Trước đây khi còn ở Hạ Châu, bên cạnh nàng cũng chẳng thiếu nam tử có hảo cảm với nàng, thế mà Giang Tiếu chưa từng phản ứng dữ dội như vậy.
Huống hồ, nàng thật sự không cảm thấy Ngụy Vô Thao có gì đặc biệt khác lạ với mình. Vì một người ngoài mà bận lòng đến vậy, quả thực hơi phí tâm tư rồi.
Nàng vừa định mở miệng, thì Giang Tiếu đã bất ngờ siết chặt vòng tay, ôm nàng vào lòng, giọng nói có phần đè nén:
“Sương nương, sang năm chúng ta thành thân.”
Vân Sương hơi nhướn mày, liền nghe hắn nói tiếp, giọng khàn khàn:
“Giờ nàng càng ngày càng tỏa sáng, người nhìn thấy nàng sẽ chỉ càng nhiều lên. Ta thừa nhận, ta có chút bất an.”
Không ngờ hắn lại thốt ra những lời chân thành đến vậy, Vân Sương bật cười, song vẫn cảm nhận được tình ý thật lòng trong lời hắn, nên dù có thấy khó hiểu cũng không thể làm ngơ. Nàng dịu giọng hỏi:
“Chàng bất an điều gì? Là vì ta chưa làm đủ điều gì sao?”
Trong lòng nàng khẽ ngẫm — có phải vì dạo này bận việc của Vân Hạo Nhiên mà nàng lơ là hắn không?
Ngẫm lại, nàng mới nhận ra, tình cảm giữa họ đến giờ, người chủ động luôn là Giang Tiếu. Còn nàng, có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838413/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.