Vân Sương và Giang Tiếu lập tức sững người, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dựa vào âm thanh và khoảng cách, họ nhanh chóng xác định được: tiếng hét đó phát ra từ khu rừng sau chùa.
Vân Sương vốn rất nhạy cảm với những tiếng kêu như thế, lập tức nói: “Ta qua đó xem.”
“Được.”
Giang Tiếu gật đầu: “Ta đi cùng nàng.”
Hai người căn dặn Bát Nguyệt và Thập Ngũ trông nom hai đứa nhỏ, rồi vội vã men theo đường mòn dẫn ra phía sau chùa.
Tiếng kêu khi nãy đã thu hút sự chú ý của không ít người, ngoài họ ra, còn có rất nhiều người khác cũng đang hướng về khu rừng.
Khi tiến vào rừng, họ thấy chư tăng trong chùa đã kịp thời ra ngăn đám đông hiếu kỳ. Một vị tăng trẻ tuổi bước nhanh tới, chắp tay niệm Phật hiệu, “Hai vị thí chủ xin dừng bước…”
Giang Tiếu không để y nói hết đã đưa ra lệnh bài đeo bên hông, trầm giọng: “Xảy ra chuyện gì?”
Đó là lệnh bài của Chỉ huy sứ Quảng Võ Vệ và Hưng Võ Vệ – hai vệ quân phụ trách an ninh kinh thành. Thân phận của hắn, hỏi han chuyện này là hoàn toàn chính đáng.
Tăng nhân trẻ sửng sốt một chút, nhưng là người ở Đại Chiêu Tự – ngôi chùa lớn nhất ngoại thành Minh Kinh – hắn đã quen tiếp xúc với các nhân vật quyền quý nên rất nhanh trấn định lại, hành lễ đáp: “A di đà Phật, thì ra là Chỉ huy sứ giá lâm. Vừa rồi, có người phát hiện một nữ tử trẻ chết trong rừng. Trụ trì biết chuyện đã lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838419/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.