Nghe tiếng gọi ấy, Viên Thanh Lạc khẽ khựng lại, vẻ lạnh lùng nơi chân mày cũng dần tan biến, nàng quay đầu, mang theo nét ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn Do Tranh Huệ đang tươi cười chạy tới, khóe môi không tự chủ mà cong lên thành một đường dịu dàng: “Tranh Huệ, sao muội lại ở đây?”
Khi nói, nàng cũng chú ý tới đôi nam nữ đi sau Tranh Huệ — nữ tử mặc áo váy màu cam tươi, dung mạo thanh tú rạng rỡ, khí chất vừa linh động lại trầm ổn. Nam tử bên cạnh mặc một thân hắc y, vóc dáng cao lớn, ngũ quan tuấn tú nhưng bị khí thế uy nghiêm tự nhiên của bản thân đè ép, chỉ là đi bên cạnh nữ tử ấy, hắn rõ ràng đã thu liễm khí thế, khóe môi còn thoáng mang theo ý cười.
Ánh mắt hai người khi nhìn về phía nàng đều mang theo sự thân thiện và ôn hòa.
Nam tử kia, Viên Thanh Lạc từng gặp qua — vừa thấy hắn bước tới, nàng lập tức khẽ hành lễ: “Tiểu nữ bái kiến Trường Lưu hầu.”
“Viên nhị nương không cần đa lễ.”
Giang Tiếu khẽ gật đầu, ôn hòa nói: “Chúng ta cũng xem như là người quen cũ, Viên nhị nương cứ tự nhiên.”
Vân Sương liếc Giang Tiếu một cái, không khỏi thầm kinh ngạc trong lòng.
Nàng quá rõ tính khí của người này — đừng nhìn hắn lúc ở bên nàng và hai đứa nhỏ thì dịu dàng dễ chịu là thế, nhưng đối với người ngoài, hắn vẫn là vị Tổng binh nghiêm túc, cứng nhắc như xưa.
Chưa bao giờ nàng thấy hắn đối với nữ tử khác lại có thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838418/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.