Do Dã và Vân Sương đều không để ý đến lời viên quan kia, chỉ chăm chú nhìn ngỗ tác khám nghiệm tử thi.
“Thi thể người chết đã xuất hiện hiện tượng thi cương toàn thân, song các khớp xương vẫn còn mềm. Hiện đang là mùa đông, tiết trời giá lạnh, nên thi cương thường xuất hiện chậm hơn so với mùa hè. Phán đoán sơ bộ, người chết tử vong vào khoảng ba canh giờ trước.”
Hiện giờ còn chưa đến giờ Ngọ, ba canh giờ trước, chính là lúc trời vừa hửng sáng.
Giờ ấy, e rằng các tăng nhân trong Đại Chiêu tự cũng chỉ vừa mới thức dậy.
Ngỗ tác lại tiếp tục nói: “Diện mạo người chết sưng tấy, khuôn mặt, môi, móng tay đều chuyển sắc tím tái, thi ban trên thân đậm màu, nhãn cầu sung huyết, có thể nhận ra người chết bị ngạt thở mà chết. Chỉ là môi miệng nàng ta không có dấu vết bị bịt hay bị chặn, hung thủ hẳn không dùng cách thô bạo để bịt miệng nạn nhân mà là sử dụng một phương pháp khác.”
“Móng tay người chết có vết máu và vụn da thịt người, chính là lúc nàng ta vật lộn vì nghẹt thở mà lưu lại.”
Nghe đến đó, đám người vây xem đều tỏ vẻ kinh ngạc.
Nhìn thi thể thê thảm như vậy, ai nấy đều nghĩ nàng ta chết vì những vết thương kia.
Không ngờ, nguyên nhân thực sự lại là ngạt thở.
Vân Sương cũng có phần bất ngờ, lập tức hỏi: “Vết thương trên thân thể nàng ta là trước hay sau khi chết?”
Ngỗ tác cúi đầu xem xét một hồi, quả quyết nói: “Là sau khi chết. Từ hình dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838421/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.