Vân Sương vẫn tiếp tục nói: “Chưa bàn đến việc hôm nay là mồng Một Tết, nhiều người muốn lấy vận may đầu năm nên đều mặc y phục mang sắc thái tươi vui, dù nữ tử kia không ưa màu sắc rực rỡ, thì cũng không đến mức chọn một bộ y phục nhã nhặn đến mức hoàn toàn không mang chút không khí lễ hội nào cả.
Hơn nữa, từ vải vóc và đường may trên quần áo lẫn giày của nàng ta, có thể thấy thân phận tuy không phải xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng điều kiện trong nhà hẳn cũng không tồi. Thế mà, trên người và đầu nàng ta lại không có lấy một món trang sức nào, búi tóc trên đầu cũng chỉ được cố định bằng một cây trâm gỗ đơn giản.”
Do Dã trầm ngâm: “Quả thực cách ăn mặc của nữ tử này có chút khác thường. Vân nương tử cho rằng, nàng ta ăn mặc như vậy có liên quan đến hung thủ?”
Ở trước mặt người ngoài, Do Dã vẫn giữ cách xưng hô như trước, gọi nàng là “Vân nương tử”.
Vân Sương đáp: “Ta đúng là nghĩ như vậy. Nhưng là do hung thủ cố ý làm nàng ta trông như thế, hay là chính nàng ta ăn mặc vậy để gặp hung thủ, thì hiện tại vẫn chưa rõ.”
Do Dã lập tức nói: “Đợi khi trở về Hình Bộ, ta sẽ lập tức sai người tra xét thân phận của nữ tử này.”
Những nghi vấn này, chỉ cần biết được thân phận người chết là có thể tháo gỡ dễ dàng.
Vân Sương khẽ gật đầu, rồi quay sang Do Dã hỏi: “Các người đang định trở về Hình Bộ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838422/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.