Lời vừa dứt, Viên Thanh Lạc còn chưa kịp phản ứng, Do Tranh Huệ đã kinh ngạc nhìn về phía đại huynh của mình.
Tuy đại huynh nàng đối với người trong nhà luôn hết lòng, nhưng trước mặt người ngoài, thường chỉ là khách sáo qua loa, thậm chí có phần lạnh nhạt.
Lại càng không phải loại người sẽ tùy tiện xen vào chuyện riêng của người khác.
Tuy nói Thanh Lạc tỷ tỷ từng là vị hôn thê của đại huynh, nhưng trong ấn tượng của Do Tranh Huệ, huynh ấy chưa bao giờ nhiệt tình với hôn ước đó.
Sau khi bị thương ở chân, Thanh Lạc tỷ tỷ từng nhiều lần đến Do phủ thăm hỏi đại huynh, nhưng huynh ấy lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm, không mấy mặn mà.
Nhiều lần, Do Tranh Huệ đến thăm huynh mình, đều nghe thấy đại huynh lạnh lùng nói với Thanh Lạc tỷ tỷ rằng, không cần thiết phải đến thăm thường xuyên như thế.
Càng không cần phải tiếp tục duy trì hôn ước đó.
Huynh còn nói, Thanh Lạc tỷ tỷ nên tìm một người tốt hơn.
Lần cuối cùng Thanh Lạc tỷ tỷ đến gặp đại huynh, huynh ấy thậm chí còn nói những lời khiến người ta đau lòng hơn nữa. Lúc rời đi, nàng ấy khóc đến thương tâm, cảnh tượng đó vẫn luôn là một bóng ma trong lòng Do Tranh Huệ.
Khi ấy nàng còn nhỏ, chỉ cảm thấy đại huynh khi ấy thật xa lạ, thật đáng sợ.
Chắc hẳn huynh rất ghét Thanh Lạc tỷ tỷ nên mới đối xử với nàng ấy như vậy.
Cũng chính vì thế, vừa rồi thấy đại huynh và Thanh Lạc tỷ tỷ đứng đối diện nhau, Do Tranh Huệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838423/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.