Hiện tại, những chi tiết của các vụ án đều nằm trong tay Hình bộ, người tiết lộ những chi tiết ấy là ai, không cần nói cũng rõ.
Do Dã ngẩng đầu liếc nhìn Vân Sương một cái, cũng không có ý giấu giếm, “Những lời đồn ngoài dân gian, là do ta sai người truyền ra.”
Vân Sương nhìn hắn, vẻ như cười mà chẳng phải cười, “Vì sao? Huynh đừng bảo với ta, huynh chỉ đơn thuần không muốn để tên hung thủ bắt chước kia biết được ý đồ của hắn đã bị chúng ta phát giác.”
Muốn để hắn không nhận ra điều đó, tiên quyết là bên họ phải có hành động tiếp theo.
Nàng hôm nay quyết đoán đưa Viên Thanh Lạc tới tìm Do Dã, ngoài việc tôn trọng ý nguyện của nàng, cũng là bởi đã nhận ra thái độ buông lỏng của Do Dã.
Lúc này, Do Dã khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía Viên Thanh Lạc, sắc mặt bình thản nhưng ánh mắt lại phức tạp, “Viên nhị nương, nàng đã nghĩ thông suốt rồi sao, thật sự nguyện ý lấy thân mạo hiểm? Đây không phải là trò chơi của đám trẻ con, nếu sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát, e rằng ta cũng không thể bảo toàn cho nàng…”
Lúc Vân Sương hỏi Do Dã, Viên Thanh Lạc đã cảm thấy có điều gì đó, tim nàng khẽ đập liên hồi.
Giờ đây, đối diện với câu hỏi của hắn, nàng không hề do dự mà đáp: “Ta đã nghĩ kỹ từ lâu.”
Hắn cũng không phải không biết trong tính nàng có phần cứng cỏi.
Nếu không, năm xưa nàng đã chẳng cố chấp kéo dài ba năm, mãi đến khi hắn thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838450/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.