Vân Sương nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói: “Đường đường là Hình bộ, chẳng lẽ lại không cạy được miệng một bà già như Vu mụ mụ sao?”
Do Dã khẽ cười, điềm đạm nói: “Quả thật là không đến mức ấy, tuy rằng thái độ của Vu mụ mụ rất cứng rắn, nhưng sau quá trình thẩm vấn cường độ cao, bà ta rõ ràng đã không chịu nổi nữa, nói ra sự thật chỉ còn là chuyện một hai ngày tới.
Chỉ là, cho dù Vu mụ mụ nói thật, cũng chưa chắc đã tìm ra hung thủ ngay được.”
Đó là sự thật. Hung thủ mười phần thì tám chín phần không đích thân đi tìm Vu mụ mụ, tất sẽ sai người dưới tay hắn đến.
Mà người dưới tay hắn, ắt cũng sẽ không để lộ quá nhiều thông tin cho Vu mụ mụ. Vân Sương nghĩ đến tình huống lý tưởng nhất là Vu mụ mụ vô tình nhận ra thân phận của kẻ đó.
Nếu tình huống không được lý tưởng như vậy, thì chỉ có thể dựa vào manh mối Vu mụ mụ cung cấp, từ từ lần theo đầu mối mà tìm ra thân phận hung thủ.
Thế nhưng, ngày mai chính là ngày diễn ra đại hội săn bắn, nếu nàng và Do Dã đoán không lầm, trong mấy ngày tới, hung thủ rất có khả năng sẽ lại có hành động gì đó.
Nếu chỉ dựa vào manh mối từ phía Vu mụ mụ, e rằng rất khó có thể tìm ra tung tích hung thủ trước khi hắn lại ra tay.
Vân Sương hơi trầm ngâm nhìn Do Dã, “Nhưng vừa rồi huynh nói, tiến triển từ phía Vu mụ mụ không được thuận lợi lắm, đó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838451/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.