Viên Thanh Lạc nhất thời ngơ ngác nhìn Mộc Uyển Oánh, chỉ cảm thấy khó hiểu đến cực điểm — nàng từ khi nào lại có mưu đồ ngồi lên vị trí hoàng hậu chứ?
Thế nhưng, sau khi buông ra lời khiêu khích ấy, Mộc Uyển Oánh dường như chẳng buồn liếc mắt đến các nàng nữa, xoay người rảo bước rời đi.
Người đầu tiên phản ứng lại là Do Tranh Huệ, nàng nghiến răng ken két, không nhịn được mà thốt lên: “Mộc tam nương tử này đúng là giỏi tưởng tượng! Cứ như thể ai ai cũng như nhà bọn họ, ngày đêm canh giữ cái vị trí ấy như chó giữ cửa vậy!”
Lời này có phần thô lỗ, nhưng Vân Sương tạm thời không rảnh để bận tâm, quay sang hỏi: “Nàng trước đây từng có va chạm gì với hai tỷ muội nhà họ Mộc sao?”
Viên Thanh Lạc hơi nhíu mày, nghĩ ngợi một hồi mới đáp: “Ta với Mộc tam nương tử tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, từ nhỏ đến lớn thường gặp nhau trong đủ loại yến tiệc, cũng… khó tránh khỏi đôi ba lời qua tiếng lại. Nhưng Mộc lục nương tử thì nhỏ hơn ta mấy tuổi, gặp mặt không nhiều, theo ta nhớ thì giữa ta và nàng ấy chẳng có hiềm khích gì cả…”
“Không thể nào!”
Do Tranh Huệ lập tức kích động: “Lúc nãy cái ánh mắt Mộc lục nương nhìn tỷ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó, nếu chẳng có thù oán gì, sao nàng ta lại nhìn tỷ như thế?”
Viên Thanh Lạc khẽ cụp mắt, nhớ lại lời Mộc Uyển Oánh vừa nói, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Trong hàng các tiểu thư đời này của Mộc gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838457/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.