Người đi trước dẫn đường là Hà công công, từ đầu tới cuối thần sắc vẫn không đổi, đưa Vân Sương vòng qua một hòn giả sơn. Trước mắt nàng, liền hiện ra một toà đình viện tinh xảo, thanh nhã.
Xung quanh đình, ngoài binh sĩ canh phòng, còn có một hàng cung nữ cúi đầu, lễ nghi đầy đủ, lúc nào cũng sẵn sàng hầu hạ.
Mà trong đình ấy, đang có ba vị lang quân trẻ tuổi, mỗi người một phong thái, ngồi đối diện nhau. Vị đang ngồi ở chủ vị, thân mặc bạch bào cổ tròn thêu chỉ vàng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu xám bạc, dung mạo hiền hoà, mặt mày trắng trẻo. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như thể có thể mê hoặc lòng người, khiến người ta ngỡ vị này quả thật nho nhã vô hại như vẻ bề ngoài.
Lúc này, trong tay hắn lỏng lẻo cầm một chén trà, mỉm cười lắng nghe người đối diện nói chuyện.
Mà trong ba người, một nam tử áo đen quay lưng về phía Vân Sương dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như điện, lúc trông thấy nàng, lập tức hiện lên vài phần ôn nhu, khóe môi cũng vô thức mỉm cười.
Chính là Giang Tiếu mà nàng đã gần hai ngày chưa gặp mặt.
Thánh thượng lúc này cũng đã nhận ra bọn họ, liền cười lớn: “Nghe nói Trường Lưu Hầu của trẫm là người trọng ái thê, nay xem ra quả không sai. Người còn chưa đến gần, Trường Lưu Hầu đã có cảm ứng rồi.”
Lời vừa dứt, Vân Sương đã bước tới trước mặt, mỉm cười thi lễ: “Thiếp thân bái kiến bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838458/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.