Đây quả thực là một chuyện trọng đại.
Nhưng nghe xong lời Giang Tiếu, sắc mặt Lý Dực và Do Dã tuy có phần trầm xuống, song trên nét mặt lại chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
Bọn họ vốn đã dự liệu từ trước rằng mấy vị vương gia kia có vấn đề, nếu như tra không ra điều gì thì mới là điều bất thường.
Do Dã cất giọng bình thản: “Bình vương được phong ở Tân Châu, mà Tân Châu thì lại nằm sát bên Ninh Châu, chỉ cách nhau một Gia châu. Theo lời Trường Lưu hầu vừa nói, những dấu vết đó được tìm thấy gần Ninh Châu, vậy không rõ chỗ phát hiện ra dấu vết kia cách Ninh Châu bao xa?”
Giang Tiếu đáp: “Dấu vết được phát hiện trên một ngọn núi gần Ninh Châu, tên là Trường Hành sơn. Nơi này cách Ninh Châu cũng có một đoạn, xét theo địa thế thì lại gần Gia Châu hơn.
Có điều, địa hình quanh Ninh Châu vốn dĩ hiểm trở, núi non liên miên, Trường Hành sơn chỉ là một trong số đó. Dấu vết luyện binh tuy xuất hiện trên Trường Hành sơn, song không có nghĩa tổng đàn của bọn họ nằm ở đó.”
Chính vì vậy, Giang Tiếu mới không thể khẳng định được rằng đội quân kia có phải của Khang vương hay không.
Bởi xét về vị trí địa lý, thì Bình vương đóng tại Tân Châu cũng có thể là chủ nhân của đội quân đó.
Thậm chí, tình hình còn có khả năng phức tạp hơn nữa.
Ngón tay thon dài, trắng trẻo của Lý Dực nhẹ xoay chén trà trong tay, khóe môi nhếch lên vài phần lạnh lẽo, “Bất kể đội quân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838459/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.