Hung thủ tự thú rồi?!
Tất cả mọi người tại hiện trường đều lộ vẻ kinh ngạc.
Vi phó chỉ huy sứ tiếp tục nói: “Người ấy hiện đang ở ngoài rừng, ta đã cho binh lính canh chừng nghiêm ngặt. Chủ yếu là vì… thân phận của hắn thật sự rất đặc biệt…”
Đặc biệt đến mức, hắn ta cũng không biết nên xử trí ra sao.
Sắc mặt Do Dã trầm xuống, nói: “Ta ra ngoài xem thử.”
Nói xong, hắn dặn Bạch Khuê bên cạnh dẫn người bảo vệ Viên nhị nương cẩn thận, rồi cùng Vân Sương nhanh chóng bước ra khỏi khu rừng.
Ra đến ngoài, họ mới phát hiện có nhiều binh lính hơn đã được điều đến, thậm chí còn có một vài khách khứa cảm thấy có điều bất thường mà tới xem xét tình hình.
Trong số đó, nổi bật nhất chính là một nam tử trẻ tuổi đứng ở rìa khu rừng, bị mấy tên binh lính vây chặt xung quanh.
Chỉ thấy hắn thân hình cao gầy, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, dung mạo coi như đoan chính, ngũ quan ẩn hiện một vẻ phong lưu bất kham trời sinh. Chỉ là lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, khiến khí chất phong lưu thường ngày dường như cũng bị giảm đi đáng kể.
Vân Sương vừa thấy người này, mày không khỏi nhíu chặt.
Tuy nàng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với hắn, nhưng vì thân phận đặc biệt của hắn, nàng từng cố ý lưu tâm.
Chẳng phải đây chính là vị Nhị lang quân nhà họ Ngụy, kẻ từng uy h**p và dụ dỗ A huynh nàng, khiến huynh ấy phải hoảng sợ bỏ trốn khỏi Minh Kinh trong đêm đó sao!
Kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838466/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.