Mộc Uyển Đình hiển nhiên đã hoàn toàn sụp đổ, bỗng bật cười lạnh lẽo hai tiếng, ánh mắt căm hận nhìn về phía Vân Sương, nghiến răng nói: “Các nàng tâm tư đơn thuần?! Các nàng đơn thuần cái gì chứ! Nếu các nàng thật sự vô tội như ngươi nói, thì đã không nên vọng tưởng tới vị trí vốn không thuộc về mình!
Các nàng là cái thá gì?! Bất kể là xuất thân, tài mạo hay nền giáo dục từ nhỏ, không ai thích hợp ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu hơn ta!”
Vân Sương hơi nhíu mày, “Nhưng, chưa từng có ai nói rằng, các nàng vào cung rồi thì nhất định sẽ trở thành Hoàng hậu.”
“Nhưng cũng chẳng có ai dám chắc rằng, Hoàng biểu huynh của ta sẽ không để các nàng ngồi lên ngôi vị đó!”
Mộc Uyển Đình rõ ràng đã nửa điên nửa tỉnh, vừa khóc vừa cười, giọng đầy oán hận: “Hoàng biểu huynh trước kia rõ ràng rất bài xích việc nạp người vào cung! Cô cô và phụ thân ta đã cầu xin bao nhiêu lần, mong hắn nạp ta vào cung, ta thậm chí còn nguyện lui một bước, chấp nhận vào cung với thân phận phi tần bình thường, hắn cũng không đồng ý! Chỉ vì ta là nữ nhi của Mộc gia! Ha ha, chỉ vì ta là nữ nhi của Mộc gia!
Thế nhưng, năm xưa tất cả mọi người đều nói ta sẽ là Hoàng hậu tương lai, lúc đó ai ai cũng tâng bốc ta như Hoàng hậu tương lai, cũng vì ta là nữ nhi của Mộc gia. Thật là trớ trêu biết bao! Khi Mộc gia còn quyền thế hiển hách, bọn họ đối với ta muôn vàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838467/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.