“Lang quân!”
Tên tùy tùng đi theo sát bên Mộc Thiệu Vinh cất giọng khẩn trương: “Chúng ta phải làm sao đây? Tuy Lục nương tử không biết rõ các chi tiết hành động của chúng ta, nhưng nàng từng vô tình nghe được chuyện lang quân muốn gả nàng cho Khang vương làm trắc phi. Nếu nàng đem chuyện nghe lén ấy khai ra, người bên phía Hoàng thượng nhất định sẽ đoán được chúng ta có liên thủ với Khang vương.
Hay là để thuộc hạ lập tức phái người đi báo cho Khang vương, cùng nhau nghĩ cách đối phó…”
Mộc Thiệu Vinh chỉ lạnh lùng cười khẽ, giọng mỏi mệt tột cùng: “Ngươi tưởng Khang vương là kẻ ngốc sao?! Đại hội săn bắn lần này, vì sao hắn thà giả bệnh cũng không chịu đến? Chẳng phải là vì hắn đã ngửi ra điều bất thường hay sao?!
Hắn đã giữ mình khôn khéo bao năm, âm thầm chuẩn bị bao lâu, sao có thể để bản thân rơi vào hiểm cảnh? Lúc này, rất có thể hắn đã nhận được tin, đang chuẩn bị rời khỏi Minh Kinh rồi!”
Tên tùy tùng kinh hãi, vội vàng nói: “Sao có thể như thế được! Chúng ta chẳng phải mới vừa bàn xong việc kết minh sao? Lang quân đã dốc hết thành ý và trợ giúp, nếu không có người của lang quân che giấu, quân đội hắn nuôi ở Tân Châu sao có thể công khai huấn luyện quy mô lớn được! Lang quân thậm chí còn dâng luôn cả kho vũ khí tích trữ bao năm cho hắn, mà giờ hắn lại định bỏ rơi chúng ta sao?!”
“Ngươi thật quá ngây thơ! Kẻ muốn làm đại sự, sao có thể không phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838468/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.