Chiếc nhẫn vẫn rung lên từng hồi. Thần sắc Thái Mi không hề thay đổi, đối diện với gương mặt của Hào Cường, cô vẫn là ánh mắt lạnh nhạt như thường: “Sau vụ vừa rồi, thuộc hạ của Chu Khắc Kiệt cũng đã tăng cường cảnh giác hơn. Hựu Đình cũng không ngốc nghếch mà trò cũ diễn lại. Lúc này hẵn là ông ta đang lo sốt vía che dấu chứng cứ, tránh bản thân mình thoát nạn trước Chu Khắc Kiệt, còn tâm tình gì mà giết được tôi hay không.”
Cảm nhận chiếc nhẫn ngừng rung, thần sắc Thái Mi vẫn không hề thay đổi.
“Đó là vì cô không hiểu ông ta. Ông ta đã quyết tâm làm việc gì hầu như sẽ làm đến cùng. Nếu đã muốn giết cô mà thất bại ông ta tuyệt đối sẽ không để cô sống cho tới lúc Kiệt ca trở về. Ông ta tất nhiên sẽ kính nễ Kiệt ca, nhưng ông ta có dượng chóng lưng.” Hào Cường chậm rãi phân tích.
Chiếc nhẫn lại rung lên, thần sắc Thái Mi lần này không thể không thay đổi. Cô sầm mặt, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn.
Hào Cường lại vô tư không biết đang xảy ra điều gì, thấy Thái Mi có biểu hiện như vậy cứ nghĩ rằng lời anh nói cô không thuận tai. Nhưng những lời vừa rồi anh nói ra đều từ tận đáy lòng lo lắng tính mạng của cô mà ra. Thế nên anh rất kiên trì, cố thuyết phục Thái Mi bằng được: “Đêm nay cô hãy để tôi ở lại đây với cô. Tôi thề là sẽ không có hành động gì quấy rối cô cả. Đợi ngày mai Kiệt ca từ Nhật trở về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103475/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.