Hào Cường lúc này mới yên tâm mà từ từ buông tay Thái Mi ra. Thái Mi lù lù di chuyển ra phía sau Hào Cường. Cô chưa từng nghĩ Hào Cường lúc bị thương lại nhõng nhẽo không khác gì đứa con nít. Được thôi, dù gì thì cô cũng nợ anh một ân tình, xem như chăm sóc vết thương cũng là trả dứt.
Vừa đặt mông ngồi vào ghế bên cạnh, bàn tay của Thái Mi đã bị cái tên con nít ranh ma kia nắm lấy. Thấy bác sĩ đứng bên kia cũng đã bắt tay vào chăm sóc cánh tay bị thương của Hào Cường, Thái Mi mới liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, mày nhếch, môi cười khinh: “Anh mà cũng sợ đau sao?”
Ngoảnh mặt sang bên nhìn Thái Mi, anh khẽ cười cợt, hơi thở nhợt nhạt nặng nề: “Tôi là lo sợ qua ngày hôm nay cô sẽ lại thờ ơ tôi!”
Thái Mi thoáng chốc trầm mặc, dừng một chút không gian yên lặng, khóe miệng mang chút ý cười, cô có chút khó khăn lựa lời mở miệng: “Phương Hào Cường, tôi nói anh điều này.”
Hào Cường chẳng màng nhìn vị bác sĩ kia xử lí cánh tay của mình tới đâu, chỉ cảm thấy vừa rồi nhói lên cái đau như muốn ngất ngay lập tức. Nhưng vẫn là cắn răng nuốt nghẹn cơn đau, để nó chui xuống bụng, tự điều hòa lại hơi thở mà trả lời với người bên cạnh, giọng anh có chút khàn đặc: “Cô nói đi!”
Nhìn tình cảnh này, tuy nét mặt Thái Mi không có biểu hiện gì rung động nhưng trong lòng cũng có chút khó xử: “Anh là Phương đại thiếu gia, là thiếu gia duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103476/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.