Trong một gian phòng rộng lớn một màu trắng xóa, tuy không đầy đủ tiện nghi rườm rà như những căn phòng thường thấy nhưng lại toát lên sự giản dị đầy tinh tế. Màu trắng là màu tinh khiết và càng trở nên thần bí bởi sự phò tá từ thứ ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mang theo hơi gió trong lành lại phảng phất chút mùi vị ngọt ngào từ thiên nhiên.
Thái Mi sau bốn ngày kể từ khi được Khắc Kiệt đưa từ hòn đảo trở về đến nay vẫn chưa một lần mở mắt. Phần vì sợ hãi, mệt mỏi cộng thêm mất máu đã đẩy cô vượt quá giới hạn của sự chịu đựng. Đến cuối cùng dù đã được Alix phẩu thuật thành công nhưng ý thức cũng như cơ thể đều rơi vào trạng thái suy nhược.
Cơn mê man dai dẵng kéo dài khiến người ngoài nhìn thấy lầm tưởng Thái Mi đang trong một giấc ngủ sâu nhưng trong tiềm thức của cô lại không ngừng tái diễn cảnh tượng cô bị đám thổ dân truy sát. Ngay khi cô tuyệt vọng tưởng rằng sẽ chết lại chính là Huy Vũ bất chấp tất cả lao đến cứu cô. Cô thấy Huy Vũ thương tích đầy mình, máu tươi đầy người khiến cô sợ hãi đến khóc sướt mướt như một đứa trẻ.
Rồi cô lại thấy Huy Vũ nằm trong lòng cô, hai mắt hắn khẽ nhắm lại, bàn tay vẫn luôn giữ chặt lấy tay cô mà nói: “Đừng để khi tôi tỉnh lại lại không nhìn thấy em!”
Đúng rồi! Huy Vũ không muốn cô rời xa hắn. Nhưng cô cảm nhận được bàn tay của cô lúc này lại hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103490/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.