Nghe thấy tiếng gọi của Trần Hải, đám người Chí Khanh đang đứng đối diện không hiểu là chuyện gì cũng quay người về sau nhìn về phía chiếc giường đang có Huy Vũ nằm.
Tất cả mọi người, kể cả Trần Hải, sáu người Chí Khanh và ngay cả Long Thành cũng đều bắn ra tia nhìn kinh ngạc. Long Huy Vũ đang nằm mê man bất tỉnh nay lại đang ngồi sờ sờ ngay trước mắt. Vừa rồi rõ ràng Dương Nhẫn nói Huy Vũ nhanh nhất phải đến sáng ngày mai mới có thể tỉnh lại, tại sao nhanh như vậy rồi lại có thể...
Trong khi mọi người trong phòng đang nói đến chuyện hận thù giữa hai gia tộc Chu Long thì Huy Vũ đã dần tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt không lâu đã vội bật người ngồi dậy, tuy đầu ốc hắn có chút quay cuồng không tỉnh táo nhưng hắn rất nhanh đã trấn tĩnh liền đưa mắt nhìn về phía mọi người.
“Sao... sao có thể?” Dương Nhẫn cả kinh không thành lời lấp bấp đầy kinh ngạc. Tính về lượng chất độc đang dần được thuốc giải bài trừ trong người cùng với thân thể tráng kiệt của Huy Vũ thì Dương Nhẫn suy đoán nhanh lắm thì đến sáng mai Huy Vũ mới có thể tĩnh lại. Còn đối với người bình thường chỉ e mê man cả năm bảy ngày cũng xem là ngắn ngày. Nhưng mà tại sao, Huy Vũ lại... chớp mắt đã ngồi sờ sờ ra đó?
Ngay khi mọi người vẫn đứng ra đó nhìn kinh ngạc, thì rất nhanh Huy Vũ đã đảo mắt nhìn một lượt trong phòng. Nhưng dù đã nhìn kĩ một lượt vẫn không nhìn thấy được người hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103491/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.