Thái Mi cau mày, cái thứ gì đang quấy rày giấc ngủ của cô vậy chứ? Theo bản năng cô nắm lấy điều phiền toái trên mũi của cô. Tuy vẫn đang day dưa với cơn buồn ngủ, nhưng Thái Mi cảm thấy thứ cô đang nắm trên tay có gì đó khác lạ. Là tay người, Thái Mi lập tức mở mắt cảnh giác hét lên: “Ai?”
Đập ngay vào mắt là một gương mặt lạnh nhạt, một đôi mắt màu đen sâu thẳm lại có tia cười ấm áp, khóe môi Chí Khanh đang mỉm cười. Thái Mi vừa rồi vì cảnh giác mà hai mắt bật mở to hết cỡ nhưng ngay khi nhìn thấy Chí Khanh, hai con mắt vốn mang sát khí giờ lại như bị đeo chì, nặng nề kéo hai con mắt cô sụp xuống, cô lào bào: “Chí Khanh, em đang ngủ, anh đừng phá em!” Cô thả ngay bàn tay của Chí Khanh sang bên, tiếp tục cuộc hành trình du lịch cùng Chu Công.
Chí Khanh mỉm cười: “Gần tám giờ rồi, em còn chưa chịu dậy.”
“Vẫn còn sớm mà, em muốn ngủ tiếp.” Hai con mắt vẫn nhắm chặt như bị keo dán, cô cất giọng thầm thì.
“Anh đến đón em đi ăn sáng!” Không thấy Thái Mi có biểu hiện gì Chí Khanh nói tiếp: “Có rất nhiều món ăn ngon, em không muốn ăn?”
Đáp trả lại những gì Chí Khanh nói cũng chỉ là sự yên lặng vốn có, Thái Mi đã nhanh chóng chạy theo Chu Công ném thẳng Chí Khanh sang một bên.
“Sủi cảo tôm hấp cách thủy, súp lơ xào mộc nhĩ,…” Chí Khanh cất giọng đều đều, không nhanh không vội lại cố tình đọc ra tên các món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103579/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.