Dương Nhẫn bước lên vài bước đối diện với Thừa Ân, anh ta không bận tâm vẻ mặt run sợ của cô. Dương Nhẫn có đôi môi hơi nhếch lên, dù trong tình huống vui buồn phẫn nộ, trên gương mặt anh ta đều mang tia cười khiến người đối diện cảm thấy thân thiện khi nhìn vào. Dương Nhẫn nhìn người đàn ông tóc vàng, anh ta cất giọng đều đều: “Thả cô gái đó ra!”
“Thả cô ta ra các người sẽ giết tôi.”Người đàn ông tóc vàng lúc này càng tỏ rõ sự sợ hãi trên gương mặt tưởng chừng không còn chút máu. Bàn tay ông ta theo cảm tính liền siết chặt lấy cổ Thừa Ân, khẩu súng trên tay cũng trở nên rung rẫy không ngừng lây động trên huyệt thái dương của cô. Ông đưa mắt nhìn đám người Long gia ý muốn bọn họ bỏ súng xuống nếu không ông sẽ giết Thừa Ân lập tức.
Người đàn ông tóc vàng vội hét lớn: “Còn không mau bỏ súng xuống!” Vừa rồi ông chỉ muốn bắt đại một người nào đó tùy tiện mang ra uy hiếp, chẳng qua cũng chỉ muốn tìm một người làm lá chắn đạn thay cho ông. Nhưng không ngờ ông đã động đến người ông không nên động đến. Đã vậy, ông bây giờ cũng chỉ biết liều mạng, nếu cô gái này hữu dụng, ông vì sao lại không biết tận dụng.
Đám thuộc hạ Long gia vẫn giữ nguyên họng súng, bọn họ chỉ nghe lời Lý ngũ thiếu và Dương lục thiếu, hoàn toàn không để lời uy hiếp của người đàn ông tóc vàng lọt vào tai.
Người đàn ông tóc vàng nhìn vào cả đám người gương mặt vô cảm, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103581/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.