Chí Khanh đứng khoanh hai tay vào nhau bất động một chỗ, gương mặt vô cảm không mang bất kì sắc thái tình cảm nào. Anh ta đứng nhìn Dương Nhẫn đang chữa trị vết thương trên người Thái Mi, từ vết roi ngắn nhất, cạn nhất đến vết roi dài nhất, sâu nhất anh ta không bỏ xót một vết nào. Mỗi khi Dương nhẫn chạm đến vết roi đôi mắt vốn nhắm của Thái Mi khẽ nhíu chặt. Nhìn những vết roi xé rách da thịt đỏ hằn trên làn da trắng nõn, đang lúc hôm mê còn cảm nhận được sự đau đớn. Chí Khanh vẫn vô cảm trước sắc thái lạnh nhạt, nhưng khí lạnh sặc mùi chết chóc từ người anh ta lan tỏa đến Dương Nhẫn đang tập trung điều trị vết thương cho Thái Mi vẫn có thể cảm nhận được. Dương Nhẫn vốn đã rất nhẹ tay với Thái Mi nhưng mỗi khi cô ta cau mày thì khí lạnh từ người đang đứng phía sau lại càng nồng đậm khiến anh ta phải tỉ mỉ, động tác nhẹ nhàng chậm rãi chẳng khác gì đàn bà làm điệu.
“Thế nào rồi?” Chí Khanh lên tiếng hỏi ngay khi thấy Dương Nhẫn đứng lên.
“Có nhiều vết roi khá sâu, cô ta cần phải tịnh dưỡng vài ngày. Tốt nhất nên hạn chế cử động tránh miệng vết roi càng mở rộng.” Dương Nhẫn lấy khăn lao tay tiện thể thu dọn dụng cụ, nói tiếp: “Cậu không đi hỏi Huy Vũ chuyện về cô gái này là thế nào sao?” Người là Huy Vũ đích thân đi tìm nhưng Chí Khanh lại đưa cô ta đi trước mặt Huy Vũ. Từ sau khi về đây, Huy Vũ không đến xem Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103603/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.