Hai cổ tay bị trói chặt bởi sợi dây thừng dày cuội treo lơ lửng giữa gian phòng. Đầu cúi thấp được mái tóc đen dài che phủ kín mặt mũi. Quần áo rách nát đẫm đầy máu bởi những vết roi xé da rách thịt, bộ dạng thảm hại đến mức không lời diễn tả.
Mẫn Vi ngồi trên chiếc ghế dựa, hai chân vắt chéo vào nhau nghênh ngang nhìn cô gái trước mắt bình thản lên tiếng: “Cô gan lì hơn tôi tưởng. Nhưng cô cũng biết rõ thủ đoạn tra tấn trong tổ chức, như thế này chỉ là bước màng khởi đầu.”
Đưa điếu xì gà vào miệng hít một hơi thật sâu, Mẫn Vi há miệng phà ra một làn khói mỏng. Ông nhìn cô gái chết dở sống dở kia bằng ánh mắt thâm trầm, mở miệng nói với ngữ điệu không cao không thấp: “Trốn khỏi tổ chức là tội nặng, làm mất danh dự của tôi tội càng nặng hơn. Thử nói xem, cô có quan hệ gì với đám người đứng đầu Long gia đó? Tại sao đám người đó lại bảo vệ cô?”
Sau vài giây câu hỏi của Mẫn Vi, giọng nói thì thào yếu ớt từ miệng Thái Mi vang ra: “Ông thử nói xem tôi có quan hệ gì với họ?”
Mẫn Vi cau mày với câu hỏi ngược lại của Thái Mi nhưng đã giản ra ngay tức khắc, ánh mắt đầy ý cười, nói: “Tô Chí Khanh, người ngồi cái ghế vị trí thứ ba trong Long gia không hẳn ra tay chỉ vì anh hùng cứu mỹ nhân. Lẽ nào cô đã bán thông tin của tổ chức cho Long gia?”
Một tiếng cười hì vang ra, Thái Mi ngẩng đầu với gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103604/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.