Cuối xuân, chạng vạng tối, Kha Nghê ngồi trong quán cà phê gần khách sạn, vô thức dùng ống hút khuấy ly cold brew vị bưởi có ga, tâm trạng rối bời như đám bọt lăn tăn trong cốc, không sao bình ổn nổi.
Cơn mưa vừa dứt, trời âm u, ngoài cửa sổ, từng giọt nước tí tách rơi từ mái hiên nhôm.
Giọt nước rơi vào những chỗ lồi lõm trên mặt đất, đánh vỡ ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Những tia sáng vỡ vụn lan ra lấp lánh, trông như đốm lửa tóe ra khi thắp một cây pháo bông cầm tay.
Kha Nghê dán mắt vào vũng nước rực rỡ ấy, không có tâm trí mà thưởng thức, chỉ nhạy cảm suy đoán:
Trong số những vị khách đến quán cà phê này, rốt cuộc có bao nhiêu người giống như cô, là thí sinh đến tham gia vòng sơ tuyển.
Ví dụ như cô gái vừa bước ra từ cùng khách sạn với Kha Nghê, rồi trước sau đi vào quán cà phê.
Lúc cô gái gọi món, Kha Nghê xếp hàng ngay sau, cô nghe thấy cô gái nhẹ giọng trò chuyện qua điện thoại, đang nói về mô hình dự đoán của một dự án nào đó và giá trị Shapley.
Ví dụ như chàng trai ngồi trong góc quán cà phê kia.
Tóc cậu ta rối tung như hoa cúc Maroc bị trận mưa lớn quật nghiêng ngả, đang cắn móng tay, một tay gõ lạch cạch những dòng mã dài trên máy tính xách tay.
Lại ví dụ như chàng trai vừa mới bước vào quán cà phê.
Cậu ta mặc quần short rộng và đi dép lỗ, trông như đang đi nghỉ dưỡng, người tựa hờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xanh-neon-thu-vi/2920100/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.