Kha Nghê xoa sống mũi vẫn còn âm ỉ đau, chăm chăm nhìn về hướng người kia rời đi, đồng tử hơi co lại.
Lâm Tây Nhuận lặng lẽ áp sát, như bóng ma xuất hiện bên cạnh Kha Nghê, cố nén cười, chờ đúng thời cơ, bất ngờ vỗ một cái lên vai Kha Nghê: “Hây!”
Hiệu quả tưởng tượng lại không đạt được.
Kha Nghê thế mà không hề bị giật mình, bình tĩnh quay đầu lại.
Lâm Tây Nhuận hơi bất ngờ nhìn sắc mặt của Kha Nghê, lại liếc về hướng ánh mắt cô vừa nhìn.
Không xa chỉ có một bóng lưng nam giới mặc toàn đồ đen, Lâm Tây Nhuận đẩy gọng kính: “Vừa nãy hình như tôi thấy cậu đang nói chuyện với ai thì phải.”
Anh ta hất cằm về phía bóng lưng đó: “Là người đội mũ lưỡi trai kia à?”
“Ừm…”
“Cậu quen à?”
Biểu cảm của Kha Nghê có chút kỳ lạ, như nghiêm túc, lại như mang một nỗi niềm khó nói thành lời.
Cô lập tức phủ nhận: “Không quen.”
Trên mắt kính của Lâm Tây Nhuận phản chiếu ánh đèn biển hiệu từ quán cà phê, đôi mắt ẩn sau tròng kính nhìn Kha Nghê đầy dò xét: “Kha Nghê, cậu sao thế?”
Kha Nghê lơ đãng hỏi ngược lại: “Sao giờ cậu mới tới?”
Lâm Tây Nhuận giơ mấy túi đồ uống lạnh đang cầm trong tay ra trước mặt Kha Nghê, lắc lắc: “Không phải cậu bảo đi rửa tay à, tôi cũng không vội, vừa lúc đi ngang qua một tiệm nước lạnh, giá nhìn cũng được, nên mua mấy cốc, lát nữa ăn cơm thì uống cùng luôn.”
Sắc mặt phức tạp trên gương mặt Kha Nghê tan biến, cô lại trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xanh-neon-thu-vi/2920101/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.