Từ sau bữa sáng nói một câu “ăn mặc lôi thôi lếch thếch”, suốt cả buổi sáng Kha Nghê đều bị Lâm Tây Nhuận truy hỏi, hỏi rốt cuộc cô có ấn tượng gì với Cảnh Tư Tồn.
Kha Nghê tâm trạng bất ổn nhìn thông báo thời gian thi vòng sơ tuyển, tùy tiện đáp: Đối diện với một người khác giới mặc áo choàng tắm mà còn không buộc dây cho tử tế, chỉ gặp trong mười mấy giây, còn có thể có ấn tượng gì?
Lâm Tây Nhuận không chịu buông tha: “Sao có thể giống nhau được? Cậu chỉ chú ý đến áo choàng tắm của cậu ấy thôi à, chỉ để ý đến việc cậu ấy là con trai thôi à, người ta là Cảnh Tư Tồn đấy!”
Kha Nghê nói: “Đều là sinh vật có nền tảng cacbon.”
Ẩn ý là — có gì khác đâu, trên đầu cậu ta có mọc sừng đâu mà.
Lâm Tây Nhuận với Cảnh Tư Tồn có sự sùng bái pha chút tò mò, hận không thể là chính anh ta gặp Cảnh Tư Tồn.
Lâm Tây Nhuận giọng đầy hưng phấn, liên tục nhắc bên tai Kha Nghê về những màn thể hiện xuất sắc của Cảnh Tư Tồn trong các cuộc thi trước đây, cố gắng khơi gợi lại cho cô một chút cảm giác nào đó khác khi chạm mặt Cảnh Tư Tồn.
Những điều Lâm Tây Nhuận nói, Kha Nghê đều biết cả —
Cảnh Tư Tồn hồi tiểu học từng tham gia chương trình thi kiến thức, giành được ngôi á quân.
Vài năm sau, anh lại xuất hiện trong một cuộc thi quan sát – ghi nhớ của một chương trình truyền hình, nhờ phong thái thi đấu điềm tĩnh và khoảng cách điểm số cách biệt mà nổi tiếng sau một trận.
Cảnh Tư Tồn trong chương trình ấy đã liên tiếp tỏa sáng nhiều kỳ, cuối cùng lọt vào vòng chung kết.
Trận đấu trước vòng chung kết trong mắt khán giả là rất khó, quy trình phức tạp.
Các phần chuẩn bị, quan sát, xác nhận cộng lại mất gần bảy tiếng đồng hồ.
Sau khi thăng cấp, Cảnh Tư Tồn lập tức bước vào trận chung kết.
Đối thủ tham gia trận chung kết lớn hơn Cảnh Tư Tồn năm tuổi, anh không có lợi thế về tuổi tác và kinh nghiệm.
Huống chi anh vừa trải qua cuộc thi kéo dài bảy tiếng, tiêu hao cả sự tập trung lẫn thể lực, trạng thái không tốt, khán giả trước màn hình đều toát mồ hôi thay anh.
Trận chung kết là phần thi về tính toán.
Ở giai đoạn đầu, Cảnh Tư Tồn luôn bị đối thủ dẫn trước gần ba mươi giây, nhưng rồi nghịch thế lật ngược tình hình, cuối cùng thắng với khoảng cách 0,19 giây…
Những chương trình truyền hình đó, Kha Nghê đều đã ngồi trước tivi ở nhà xem hết.
Thậm chí khi Cảnh Tư Tồn giành chiến thắng, dù mang trong lòng chút thành kiến xen lẫn hờn dỗi, cô vẫn kích động đến mức bật dậy khỏi ghế sofa.
Quá quen thuộc rồi.
Thế nên khi Lâm Tây Nhuận thao thao bất tuyệt nói về trận chung kết của Cảnh Tư Tồn, Kha Nghê giơ tay ra hiệu “dừng lại”.
“Cậu xem trận chung kết rồi à, Kha Nghê?”
“Ừ.”
Điều khiến Lâm Tây Nhuận nghi hoặc là:
Đã vậy thì, việc Kha Nghê có thể nhận ra Cảnh Tư Tồn sau từng ấy năm, chứng tỏ những thao tác của anh trong cuộc thi năm đó cũng để lại cho cô ấn tượng không hề nhỏ.
Đã như vậy thì…
Tại sao Kha Nghê khi gặp lại Cảnh Tư Tồn lại không hề kích động?
Tại sao lại chẳng có chút h*m m**n tìm hiểu hay làm quen nào cả?
Kha Nghê không chỉ bị Lâm Tây Nhuận truy hỏi, còn bị kéo đi leo bảy tầng cầu thang bộ.
Lâm Tây Nhuận thể hiện sự phấn khích khi được cùng Cảnh Tư Tồn tham gia vòng sơ tuyển cùng một chương trình, không kìm được lại hỏi Kha Nghê lần nữa về ấn tượng của cô với Cảnh Tư Tồn.
Kha Nghê ngắm nhìn tư thế nghiêng người ra sức leo cầu thang của Lâm Tây Nhuận, chọn cách trả lời kiểu “đánh vào chỗ đau”.
Kha Nghê nói: “Ồ, thân hình cậu ấy cũng ổn đấy.”
Vừa dứt lời, oan gia ngõ hẹp, ngay trên cầu thang liền đụng mặt Cảnh Tư Tồn.
May mà cô chưa nhắc đến tên người ta.
Nói đến vóc dáng, quả nhiên khiến Lâm Tây Nhuận bị đánh trúng chỗ nhạy cảm.
Người ở khách sạn năm tầng, vì rèn luyện mà cứng đầu theo Kha Nghê leo đến tầng bảy, còn lớn giọng tuyên bố sẽ leo đến tầng mười lăm rồi gọi một suất salad ăn kiêng làm bữa trưa.
Khi tách ra với Kha Nghê ở tầng bảy, Lâm Tây Nhuận vẫn còn đầy bụng oán trách, hỏi cô: Đối diện với một tuyển thủ từng tạo ra thao tác thần thánh trong cuộc thi trí tuệ như Cảnh Tư Tồn, chẳng lẽ cô chưa từng có cảm giác kiểu như “thông minh”, “lanh lợi”, “vừa nhìn đã biết không giống người thường” gì đó sao?
Kha Nghê phun một câu: “Nhìn một cái thì có thể nhìn ra cái gì?”
Lâm Tây Nhuận nói: “Chắc chắn là có thể chứ!”
“Thế sao lúc nãy cậu không nhìn ra?”
“Hả?”
Kha Nghê cố nhịn cười, nói: “Vừa nãy chẳng phải đã gặp chính cậu ta rồi à?”
Lâm Tây Nhuận sững người, sụp đổ phản bác: “Có sao?”
“Có mà.”
“Lúc nào vậy?”
“Lúc cậu đang giảng giải cho tôi về tăng cơ giảm mỡ đấy.”
Kha Nghê nói xong, nham hiểm đóng cửa khu cầu thang lại, chặn tiếng nghi hoặc tự vấn của Lâm Tây Nhuận ở sau cánh cửa.
Cánh cửa nặng nề rất nhanh lại bị đẩy ra, Lâm Tây Nhuận dặn: “Trưa đừng ngủ quên, một rưỡi, gặp nhau dưới nhà, đi cùng nhóm Chu Dã tới hiện trường cuộc thi.”
Kha Nghê nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
–
Tại quán nướng.
Cách cổ vũ của Cảnh Tư Tồn xem ra cũng khá hiệu quả, sự căng thẳng của Hà Chí quả nhiên giảm đi không ít.
Tự tin lên rồi, khẩu vị cũng theo đó mà tăng, ngồi chưa đến mười phút, Hà Chí đã ngấu nghiến sạch cả chục xiên thịt.
Suýt nữa ăn nhiều bằng Đới Phàm Trạch rồi.
Hà Chí lại ăn thêm hai xiên bò nữa, liền bị một con lười họ Đới nào đó trêu chọc với vẻ lười nhác: “A Chí, chỉ thắng anh Cảnh của cậu một ván thôi mà vui thế sao?”
Nụ cười của Hà Chí còn treo trên mặt, cười khúc khích mấy tiếng, bỗng thấy có gì đó không ổn, động tác khựng lại, mặt lập tức đỏ bừng.
Hà Chí luống cuống quay sang nhìn Cảnh Tư Tồn: “Anh Cảnh, em không có ý đó…”
Cảnh Tư Tồn tối qua tắm xong liền đi thẳng tới bệnh viện, đêm xuân sau mưa hơi lạnh, anh bị cảm khá nặng, giọng nói cũng nặng mũi hơn cả buổi sáng: “Biết mà.”
Hà Chí cầm nửa xiên bò, do dự hỏi: “Anh Cảnh, tình trạng của anh có ảnh hưởng đến thi sơ tuyển chiều nay không?”
Đới Phàm Trạch châm chọc: “Anh Cảnh của cậu là người từng suýt giành thủ khoa dù đang sốt đấy.”
Cảnh Tư Tồn cười nhạt: “Đợi anh đưa cậu vào vòng chung kết.”
Hà Chí lại cười hì hì, yên tâm đưa xiên thịt trong tay lên miệng.
Đới Phàm Trạch cũng đang ăn lấy ăn để.
Lúc này, Tống Dực lại khác thường, từ lúc bước vào quán nướng tới giờ cứ mải nghịch điện thoại.
Đồ nướng nóng hổi thơm lừng thế mà Tống Dực chẳng thèm liếc mắt, những miếng gân bò mới nướng còn xèo xèo rỉ mỡ, vậy mà Tống Dực vẫn chẳng động lòng.
Từ sau khi nhìn thấy cô gái kia trong cầu thang khách sạn, Tống Dực như trúng tà, cứ bám lấy ba người bọn họ hỏi có quen không, nói không quen lại không tin, còn bị phản bác rằng sao có thể thế được.
Cảnh Tư Tồn vì mệt mà hơi uể oải, chẳng có tinh thần gì, cũng lười không buồn hỏi Tống Dực đang làm gì.
Anh cầm lấy điện thoại, khẽ nghiêng đầu về phía cửa ra hiệu cho Đới Phàm Trạch và Hà Chí, bảo mình ra ngoài nghe máy, để họ cứ ăn trước.
Đới Phàm Trạch vừa cầm đến xiên đậu hũ cá thứ năm, Tống Dực bỗng như xác sống bật dậy hét toáng lên: “A!”
Hà Chí giật mình đến mức làm rơi cả xiên thịt.
Tống Dực nói: “Tôi tìm thấy rồi!”
Cuộc gọi của Cảnh Tư Tồn là gọi về nhà, hỏi tình hình xong mới cúp máy quay lại quán nướng, thấy ba người Tống Dực đang chụm đầu vào nhau xem cái gì đó, không rõ là đang nhìn cái gì.
Tống Dực liếc thấy Cảnh Tư Tồn bước vào, liền liên tục vẫy tay gọi anh.
Trên điện thoại đang phát một đoạn cắt ra từ một chương trình truyền hình nào đó, là chương trình của mấy năm trước rồi.
Những năm đầu từng có một hai chương trình thi đấu trí tuệ nổi tiếng khắp cả nước, có chương trình Cảnh Tư Tồn từng tham gia, cũng có chương trình từng mời anh. Dạng chương trình này vốn có khán giả riêng, tỷ suất người xem cao, nên đài khác đương nhiên cũng đua nhau làm chương trình tương tự. Cái mà bọn Tống Dực đang xem đại khái là một trong số đó.
Tống Dực phấn khích nói: “Sắp đến rồi, sắp đến rồi.”
Ống kính lia tới một thí sinh nữ đang mỉm cười bẽn lẽn, trên màn hình hiển thị thông tin cơ bản của cô——
Họ tên: Kha Nghê
Tuổi: 16
Trường học: Trường Trung học Thực nghiệm trực thuộc Đại Học Sư Phạm
Cảnh Tư Tồn nhận ra người trong màn hình, lặng lẽ nhướn mày.
Đó chẳng phải là cô gái tối qua đụng trúng anh trước cửa quán cà phê, người luyện qua công phu đầu thép gì đó sao?
Giọng MC rất dịu dàng, hỏi cô gái lần này đến thi đấu muốn giành được thứ hạng thế nào.
Cô gái cầm micro, rõ ràng có hơi do dự, nhưng vẫn mỉm cười đáp lời trong ánh mắt động viên của MC: “Em không biết, nhưng em sẽ cố gắng hết sức.”
Video đã qua biên tập.
Để tăng hiệu ứng, cô gái vừa mới còn rụt rè mỉm cười trên màn hình, giây sau đã bất ngờ ngồi xổm tại chỗ thi đấu, lấy tay che mặt khóc nức nở.
Kha Nghê đã từ bỏ cuộc thi.
Cô gái khóc rất thương tâm, MC phải lên sân khấu an ủi, mãi mới kéo được hai tay cô ra khỏi khuôn mặt đang che kín, lộ ra một con mắt đỏ hoe vì khóc.
MC nói: “Thí sinh Kha Nghê trong lúc nhập lệnh đã thiếu mất một chữ số, vì thao tác sai mà dẫn đến chênh lệch điểm số không thể cứu vãn.”
MC khác tiếp lời: “Thí sinh Kha Nghê biết lỗi sai không thể vãn hồi, nên đã chọn cách từ bỏ cuộc thi.”
Nói là khóc không thành tiếng cũng còn là nhẹ, Kha Nghê thực sự khóc đến đau đớn tột cùng, gần như bật khóc thành tiếng.
Đới Phàm Trạch có phần không nỡ xem tiếp: “Sao lại khóc ghê thế.”
Cảnh Tư Tồn không quen Kha Nghê, người anh biết là đối thủ của Kha Nghê trong cuộc thi này.
Thí sinh đó dường như còn được mệnh danh là thiên tài tính nhẩm.
Cảnh Tư Tồn liếc nhìn Tống Dực.
Tống Dực rõ ràng không hề có ý cười nhạo hay xem thường, còn kéo tay Đới Phàm Trạch nói: “Ê, lão Đới, cậu đừng ăn xiên đậu hũ cá nữa, không ai tranh với cậu đâu, lại đây xem đi, sắp đến đoạn then chốt rồi.”
Video lồng ghép thêm cảnh phỏng vấn sau cuộc thi, lúc này Kha Nghê rõ ràng đã bình tĩnh lại.
Cô trông có vẻ giữ được tâm thế tốt: “Ừm, Thân Mẫn là một đối thủ rất mạnh, chúc mừng cậu ấy đã thắng. Em tiếc là mình không thể kiên trì thi đến cùng…”
Chất lượng hình ảnh video không phải quá nét, nhưng vẫn nhìn ra được Kha Nghê đã từng khóc.
Mi mắt Kha Nghê hơi sưng, hồng hồng, như phần thịt đào chín bị cắt ra, cũng giống nụ sen vừa mới hé đầu hồng phấn.
Cảnh Tư Tồn nhớ lại tối qua khi bị Kha Nghê đâm thẳng vào ngực, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, chuẩn bị mở miệng trách móc người ta, lại hơi ngỡ ngàng lùi lại sau.
Tổ chương trình hiển nhiên không muốn bỏ qua thí sinh từng có hành động kích động trong cuộc thi, muốn mượn đó tạo đề tài, kéo tỷ suất người xem lên, nên đặc biệt dành cho cô rất nhiều khung hình và thời lượng.
Phần phỏng vấn trong video vẫn tiếp tục: Kha Nghê giơ màn hình iPad của mình ra trước ống kính, trên đó có một bức tranh.
Cô thẳng thắn nói: “Thật ra có thể đi được đến đây đã là may mắn của em rồi. Tiếp theo bạn thân của em sẽ gặp Thân Mẫn trong trận đấu, em muốn chúc hai người họ may mắn, vượt qua giới hạn của bản thân và giành được thành tích tốt.”
Trong iPad là bức tranh do chính Kha Nghê vẽ —— Một bé gái buộc tóc đuôi ngựa cưỡi trên lưng cá chép đỏ, giơ nắm đấm nhỏ, làm động tác xông lên phía trước.
Hà Chí đột nhiên reo lên: “Tôi thấy cái tranh này rồi! Bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi dùng làm ảnh đại diện WeChat đấy.”
Đới Phàm Trạch nói: “Tôi cũng hình như từng thấy cái giống giống.”
Tống Dực đắc ý ra mặt: “Tôi đã bảo rồi mà, kiểu gì cũng có người biết Kha Nghê. Hồi đó bức tranh này nổi tiếng lắm, ảnh đại diện cầu may mà!”
Tống Dực kể, hồi ấy anh ta cùng bố mẹ xem chương trình này ở nhà. Đoạn Kha Nghê khóc xong rồi chúc phúc, mẹ anh ta cực kỳ thích, nói cô dễ thương, nên Tống Dực cũng ấn tượng sâu sắc.
Tống Dực giơ điện thoại quay đầu lại: “Cậu không phải quen Thân Mẫn à, thế không biết Kha Nghê sao?”
Cảnh Tư Tồn nói: “Không quen.”
Tống Dực như thể Kha Nghê là người thân trong nhà mình, vui vẻ cầm điện thoại hỏi từng người một, xem Kha Nghê có dễ thương không.
Đới Phàm Trạch và Hà Chí đều bảo là dễ thương.
Cuối cùng, hỏi đến chỗ Cảnh Tư Tồn: “Cậu thấy cậu ấy có đáng yêu không?”
Cảnh Tư Tồn nhìn đôi mắt long lanh phủ sương, đỏ hoe trong màn hình, trả lời ngắn gọn: “Tuyến lệ phát triển.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.