Tống Dực mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình và dép lê, quay về phòng khách sạn nơi anh ở chung với Đới Phàm Trạch. Rèm chắn sáng được kéo kín mít, trong phòng tối om, chỉ có màn hình máy tính xách tay của Đới Phàm Trạch phát ra chút ánh sáng mờ mờ.
Tống Dực hoàn toàn không để ý đến chiếc áo khoác đen của Cảnh Tư Tồn đang treo ở móc áo gần cửa, cũng chẳng liếc mắt qua phía ghế sofa.
Anh ta lạch bạch đi đến bên bàn máy tính: “Ban ngày ban mặt cậu đóng rèm làm gì vậy? Sao thế, trợ lý giọng nói thông minh lại ngớ ngẩn rồi hả?”
Đới Phàm Trạch chầm chậm quay đầu lại.
Tống Dực thần thần bí bí tự nói một mình: “Lão Đới này, lần này tôi ra ngoài nghe được một chuyện lịch sử động trời luôn, cậu có muốn nghe không?”
Nghe là biết chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Đới Phàm Trạch hé miệng, chuẩn bị từ chối.
Tống Dực còn chưa để anh ta kịp trả lời đã nói tiếp: “Tôi vừa ăn ở nhà hàng tầng dưới thì gặp mấy thí sinh khác cũng đến tham gia vòng sơ tuyển, họ bảo tối qua có người nhìn thấy Cảnh Tư Tồn ăn mặc lôi thôi lếch thếch xuất hiện trong khách sạn.”
Đới Phàm Trạch ngậm miệng lại, không lên tiếng.
Tống Dực cầm chai coca dở trên bàn của Đới Phàm Trạch, anh ta vặn nắp, tu một hơi hết sạch, rồi ợ một cái rõ to.
Trong mắt anh ta lấp ló ý cười chuẩn bị nhân cơ hội giẫm thêm phát nữa: “Lôi thôi lếch thếch đấy! Gọi điện thì tắt máy, tôi vừa đến gõ cửa phòng cậu ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xanh-neon-thu-vi/2920103/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.