Kha Nghê bỗng cứng đờ cổ.
Sao lại……
Chuyện bị đánh giá là “ăn mặc lôi thôi” cũng đã truyền tới tai Cảnh Tư Tồn rồi sao?
Tin đồn này lan rộng đến thế à?
Kha Nghê có chút chột dạ, khẽ liếc về phía chiếc gương ven đường, bắt gặp bóng dáng nghiêng người lười nhác của Cảnh Tư Tồn đang ngồi dựa trên ghế.
Người đó bất kể ở nơi nào cũng có thể tự tạo cho mình một vòng tròn thoải mái, nhàn nhã tựa mây trôi hạc lạc, hành xử ung dung.
Miệng thì nói “không cài thì không được”, nhưng động tác chậm rãi cài khuy áo lại đầy vẻ tùy ý lười biếng.
Hoàn toàn không có chút nào giống như “không được”.
Chuyên viên trang điểm của Kha Nghê nhắc: “Cẩn thận dưới chân, bên này nhé.”
Kha Nghê bước qua một cái thùng giấy và túi nhựa đựng đồ lặt vặt, rồi thu ánh mắt về.
Về lời trêu chọc ban nãy của Cảnh Tư Tồn, Kha Nghê không thể không suy nghĩ thêm:
Trước khi trả phòng khách sạn, cô thường xuyên chạm mặt Cảnh Tư Tồn và mọi người, Cảnh Tư Tồn sớm đã biết cô ở cách hai phòng.
Đêm hôm đó, khi Cảnh Tư Tồn mặc áo choàng tắm ra lấy đồ ăn giao tới, trong hành lang cũng chỉ có hai người bọn họ.
Cho dù lúc ấy anh không để ý tới dung mạo và thân phận của cô, nhưng chỉ cần nghe thấy chuyện “ăn mặc lôi thôi”, anh nhất định sẽ nhận ra đó là do cô buột miệng nói ra……
Hành lang chật chội, chuyên viên trang điểm khẽ nghiêng người, ra hiệu để Kha Nghê đặt chiếc túi vải bố vào tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xanh-neon-thu-vi/2920112/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.