Cảnh Tư Tồn đặt xong chai nước hoa quả xuống, thản nhiên đứng thẳng dậy, vo tờ giấy ăn đã dùng để lau mặt thành cục rồi ném vào thùng rác, sau đó ngồi xuống chiếc sofa cách Kha Nghê chưa đến nửa mét.
Trước mặt bố mẹ Cảnh Tư Tồn, Kha Nghê không tiện biểu hiện.
Cô cầm lấy chai nước hoa quả kia rồi vặn nắp, mượn việc uống nước để bịt kín miệng mình.
Cảnh Tư Tồn khẽ liếc nhìn cô một cái, mỉm cười, rồi lại cầm lon coca trên bàn trà mở ra.
Anh uống hai ngụm, nói: “Trong tủ lạnh số lon coca không đúng lắm, lão Cảnh, bố lại vụng trộm uống nước ngọt à?”
Mẹ Cảnh Tư Tồn lắc đầu: “Gần đây bố con rất ngoan, hôm qua mấy đứa nhỏ hàng xóm theo cha mẹ sang chơi, là mẹ lấy cho bọn trẻ uống rồi.”
Kha Nghê hoàn toàn không biết gì về tình hình gia đình Cảnh Tư Tồn.
Suy nghĩ cô bất giác trôi đi:
Tại sao bố anh lại không thể uống nước có ga?
Là để kiểm soát đường huyết?
Hay là dạ dày, ruột không tốt?
Trong phòng ngủ, bà cụ vốn cáu kỉnh đột nhiên gào lên: “Nói xấu tao! Có người nói xấu tao!”
Kha Nghê giật mình thót tim.
Chẳng lẽ là bà cụ nghe nhầm?
Cảnh Tư Tồn đứng lên: “Con vào chào bà một tiếng, rồi chuẩn bị đi.”
Mẹ Cảnh Tư Tồn nói: “Tư Tồn, đến giờ rồi, để bà nội uống thuốc luôn đi.”
Kha Nghê ngồi lại trong phòng khách, nghe thấy bà nội Cảnh Tư Tồn hỏi: “Mày là ai?”
Cảnh Tư Tồn đáp: “Einstein.”
“Ngươi là ai?”
“Ngọc Hoàng Đại Đế.”
“Đồ xấu xa! Nói xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xanh-neon-thu-vi/2920120/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.