Kha Nghê ngừng rơi lệ, kiêu ngạo ngẩng cằm lên: “Tôi chỉ là mắt hơi khó chịu thôi.”
Kết quả, câu trả lời của Cảnh Tư Tồn còn ngắn hơn cả câu hỏi của Kha Nghê.
Anh nói:
“Đoán đấy.”
Nếu không phải mẹ Cảnh Tư Tồn vừa khéo đi từ phòng ngủ ra;
Nếu không phải bà nội và bố anh đang nói mấy câu khiến người ta nghe mà xót ruột;
Nếu không phải còn có Tống Dực và Hà Chí ở ngay trước mặt…
Thì Kha Nghê đã muốn dùng chiếc hamburger bò trong tay ám sát Cảnh Tư Tồn rồi.
Vì nhiều ngày liền thức trắng và nơm nớp lo âu, Cảnh Tư Tồn có chút mệt mỏi, sa sút khó mà nhìn ra.
Nhưng những lời nói thốt ra lại chẳng đứng đắn chút nào.
Anh mỉm cười trêu chọc: “Dỗ A Chí đã đủ mệt rồi, cậu cũng muốn tôi dỗ nốt à?”
Kha Nghê trừng đôi mắt hoe đỏ nhìn anh dữ dội.
Trừng xong, cô liền đổi bộ mặt khác trong sự chào hỏi dịu dàng của mẹ Cảnh Tư Tồn, tươi cười bước về phía ghế sofa.
Hà Chí rút từ túi giấy ra một cái hamburger, đưa cho mẹ Cảnh Tư Tồn.
Tống Dực cũng đẩy qua lọ tương cà, khoai tây chiên và gà rán.
Trong tình cảnh này cũng khó mà giữ bọn họ ở lại ăn cơm, mẹ Cảnh Tư Tồn thoáng lộ vẻ áy náy: “Cảm ơn các cháu còn cố ý đến thăm chú Cảnh, để Tư Tồn đưa các cháu ra ngoài ăn, bác mời.”
Tống Dực vội nói: “Bọn cháu vừa ăn hamburger rồi, không đói đâu, cứ để Tư Tồn ghi nợ trước.”
Hà Chí cố nặn nụ cười: “Sau này tụi cháu sẽ tìm cơ hội để anh Cảnh mời một bữa linh đình.”
Nhà Cảnh Tư Tồn không tiện ngồi lâu.
Kha Nghê cùng hai người kia cũng không muốn làm chậm trễ việc anh và mẹ chăm sóc người bệnh, ăn xong hamburger liền trao đổi ánh mắt, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Cảnh Tư Tồn cũng bị mẹ đẩy ra khỏi cửa: “Tư Tồn, các con còn phải chuẩn bị thi đấu, con cũng đi cùng bạn đi, ở nhà có mẹ với dì Vu là đủ rồi.”
Anh lười nhác khoác vai mẹ: “Con tiễn bọn họ xuống lầu rồi sẽ về, sức con thế này thì cần gì chuẩn bị thi đấu.”
Đúng là ngạo mạn thật.
Chơi bời qua loa cũng thắng được chắc?
Tuần nào cũng đến nhà giáo sư Vương bốn buổi học đều là kẻ ngốc hết sao?
Kha Nghê phồng má.
Tống Dực vỗ ngực giậm chân: “Vô nhân tính, đúng là vô nhân tính mà.”
Cảnh Tư Tồn bị mẹ đánh một cái, anh xoa mũi rồi đưa nhóm Kha Nghê xuống lầu.
Anh ném chìa khóa xe cho Tống Dực, để anh ta đưa Kha Nghê về nhà.
Tống Dực vỗ vai anh: “Có chuyện thì gọi điện.”
Cảnh Tư Tồn đáp: “Biết rồi.”
Thực ra quan hệ giữa Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn không thân mật đến thế, cô chẳng biết nên chào tạm biệt thế nào.
Mấy câu khách sáo thì lại quá mức khách sáo.
Cảnh Tư Tồn bất chợt ghé sát, nhìn thẳng vào mắt cô, như dùng ánh mắt khẽ chạm qua mí mắt cô: “Khô rồi, cũng tạm.”
Kha Nghê hít sâu một hơi, quay đầu không ngoảnh lại mà lên xe.
Thân thể bố của Cảnh Tư Tồn không tốt như tưởng tượng, tận mắt chứng kiến tình hình quả nhiên khiến Hà Chí bắt đầu lo lắng.
Rời khỏi nhà Cảnh Tư Tồn, Hà Chí dọc đường cứ hỏi mãi——
“Anh Tống, sau này chú Cảnh còn đi lại được không?”
“Anh Tống, chú Cảnh còn nhận ra bọn mình không?”
“Anh Tống, thân thể chú Cảnh thế này, anh Cảnh phải làm sao?”
“Anh Tống, anh Cảnh còn tiếp tục ghi hình chương trình được không?”
Tống Dực vừa lái xe vừa nhức đầu: “A Chí à, đừng hỏi mãi thế, anh Tống của cậu không phải Phục Hy cũng chẳng phải Khương Tử Nha, làm gì có khả năng đoán trước tương lai.”
Hà Chí buồn bã lau mũi: “Chị Kha Nghê, có phải anh Cảnh vốn đã không định tiếp tục ghi hình cùng bọn em nên mới không cho các chị nói với em…”
Trong lòng Kha Nghê cũng rối như tơ vò, nhưng lại buộc phải giữ bình tĩnh trước mặt Hà Chí: “Bây giờ việc cấp bách là sức khỏe của chú, chắc chắn Cảnh Tư Tồn đang cùng bác sĩ bàn bạc phương án điều trị tiếp theo, hơn nữa tổ chương trình cũng chưa thông báo thời gian ghi hình kế tiếp, có lẽ đến lúc đó chú đã khỏi rồi.”
Quả nhiên Hà Chí nghe xong liền trấn tĩnh lại: “Đúng thế!”
Kha Nghê lại nói: “Hôm trước ghi hình chị bảo sẽ mời em đi uống cà phê mà còn chưa kịp, chị biết một quán cà phê rất hay, có brunch ngon lắm, em có muốn đi cùng không?”
Tống Dực lập tức chen vào: “Nghe thì phải có phần chứ.”
Kha Nghê khẽ cười, chỉnh sẵn định vị trên điện thoại rồi đưa cho Tống Dực: “Vậy thì phiền cậu qua đón Thứ Ba trước rồi chạy đến địa chỉ này nhé, hôm nay tôi mời.”
Kha Nghê làm vậy là để trấn an nỗi bất an của Hà Chí.
Tống Dực nhìn cô từ gương chiếu hậu, ánh mắt lộ vẻ cảm kích.
Hà Chí không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Kha Nghê.
Kha Nghê hỏi: “Sao thế, không muốn đi à?”
Hà Chí đáp: “Muốn đi chứ, giờ có về nhà anh Tống thì cũng chẳng đọc nổi tài liệu, chi bằng cùng anh chị trò chuyện chút.”
Ngập ngừng một thoáng, Hà Chí mới nói tiếp: “Chị Kha Nghê, vừa nãy chị… trông giống anh Cảnh quá.”
Kha Nghê sững người.
Tống Dực nhân cơ hội vừa tự tâng bốc vừa răn dạy: “Người trưởng thành bọn anh đều chín chắn vững vàng thế cả, cậu còn phải học nhiều, học nhiều đấy~”
Hà Chí nhét hết giấy lau nước mắt và giấy lau mũi vào cái túi giấy còn lại từ lúc mua hamburger, rồi hỏi Kha Nghê: “Chị Kha Nghê, vừa rồi em có phải không nên khóc ở nhà anh Cảnh không, làm vậy có khiến anh Cảnh càng thêm khó chịu không? Lát nữa em nhắn tin xin lỗi anh Cảnh nhé.”
Kha Nghê nói: “Đừng nghĩ linh tinh, cậu ấy sẽ không trách em đâu.”
Xe chạy vào khu dân cư cũ kỹ, Kha Nghê đã thấy Thứ Ba đứng ở bậu cửa sổ.
Cô nghĩ: Người thực sự nên xin lỗi là cô mới đúng.
Vừa nãy mấy câu đùa bông lấp lửng của Cảnh Tư Tồn suýt lừa được Kha Nghê, tỉnh táo lại rồi, nỗi áy náy và hổ thẹn muộn mằn dồn dập xâm chiếm tâm trí cô.
“Tôi cuối cùng cũng biết Chúa đã đóng cánh cửa nào với cậu.”
“Chúa ban cho cậu thông minh, may mắn, xuất sắc, ban cho cậu cuộc sống đầy đủ, dễ chịu.
“Ngay cả mèo cũng thích cậu!”
“Nhưng cũng khiến cậu tự cao, tự phụ, tự cho mình là đúng…”
Chúa đã đóng quá nhiều cánh cửa trước mặt Cảnh Tư Tồn.
Như một trò đùa ác ý.
Ban cho anh đôi cánh để bay lượn, lại dùng tình thân trói buộc từng chiếc lông vũ.
Kha Nghê nghĩ: Người tự cho mình là đúng, chẳng phải cũng là cô sao.
Cô nên nói lời xin lỗi với Cảnh Tư Tồn.
–
Cảnh Tư Tồn đến cửa hàng tạp hóa thì đã hơn bảy giờ tối. Taxi dừng ở đầu ngõ hẹp, anh quét mã trả tiền, cảm ơn rồi đứng ở chỗ quen thuộc.
Hoàng hôn, khói sóng mờ dày, ánh sáng loang lổ.
Mèo, người, bàn, ghế trước cửa hàng tạp hóa đều ngập trong vệt sáng cam tàn tạ.
Các ông lão vừa dứt một ván cờ, trong tiếng gọi thúc về ăn cơm từ các nhà, vừa tán gẫu vừa tản đi;
Xe ba bánh chở đồ uống dừng trước tiệm, người giao hàng quen thuộc đang lần lượt dỡ từng thùng;
Trên dây điện đậu năm con sẻ, chí chóe huyên náo, như năm Tống Dực đang ồn ào chẳng biết cãi nhau chuyện gì.
Bác gái nhà hàng xóm mở cửa sổ, nhìn thấy Cảnh Tư Tồn: “Tiểu Cảnh về rồi à.”
Cảnh Tư Tồn ngẩng đầu cười: “Cháu chào bác.”
“Vào nhà ăn cơm không? Bác đang kho cá đấy.”
“Thôi ạ, cháu cảm ơn bác.”
Vài bước đi đến cửa tiệm, đã gặp bao nhiêu người quen, Cảnh Tư Tồn vừa đi vừa không ngừng chào hỏi.
Anh còn giúp người giao hàng dỡ mấy thùng nước, bê vào trong tiệm.
Người giao hàng rất cảm kích, cười tươi: “Hóa đơn vẫn gửi lên WeChat cho cậu nhé!”
Cảnh Tư Tồn khẽ gật: “Được, đi đường cẩn thận.”
Người kia lái xe ba bánh rời đi, trước cửa hàng tạp hóa lại yên tĩnh.
Cảnh Tư Tồn bước đến quầy thu ngân, rắc thức ăn cho mấy con cá vàng trong bể.
Thực ra anh nên ở nhà cùng mẹ chăm sóc bô và bà nội, nhưng mẹ nhất quyết không cho.
Cảnh Tư Tồn hiểu ý mẹ.
Mẹ không muốn thấy anh bị bệnh tình của người nhà trói chặt. Trong đôi mắt mẹ luôn đầy ắp nỗi buồn mệt mỏi —— Con trai tôi không thể tiếp tục như vậy nữa.
Anh có chút bất đắc dĩ.
Lão Cảnh và bà cụ đều đã ngủ, anh ra ngoài một lát cũng không phải chuyện gì to tát.
Cho dù chẳng làm gì, chỉ cần bước ra ngoài rồi lại quay về, trong lòng mẹ cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Trong mắt người khác, Cảnh Tư Tồn từng có vô số khoảnh khắc chói sáng rực rỡ.
Tiểu học tham gia chương trình thi kiến thức đoạt á quân;
Trung học tham gia gameshow trí nhớ giành quán quân;
Lên cấp ba đoạt giải nhất toàn quốc cuộc thi toán.
Tổ chương trình mời giáo sư nổi tiếng từ các trường danh tiếng nước ngoài, đạo diễn, khách mời đặc biệt…
Rất nhiều người ưu ái Cảnh Tư Tồn.
Họ thậm chí còn đến tận nhà anh làm khách.
Cảnh Tư Tồn phong quang vô hạn, là “con nhà người ta” trong miệng các hàng xóm.
Nhưng thực tế thì sao?
Kỳ nghỉ hè trước khi lên cấp hai, ông nội anh gặp tai nạn xe nghiêm trọng, suýt nữa mất mạng.
May mắn nhờ có vị giáo sư y học quen trong chương trình sẵn lòng giúp đỡ, ông đã liên hệ được bệnh viện hàng đầu cứu chữa, ông nội Cảnh Tư Tồn mới coi như nhặt về được một mạng.
Chi phí điều trị sau đó rất cao, gia đình Cảnh Tư Tồn vì thế mà lo lắng.
Vậy nên Cảnh Tư Tồn mới đăng ký tham gia chương trình truyền hình kia hồi cấp hai.
Để đoạt quán quân, cho gia đình chút hy vọng.
Cũng là để lấy tiền thưởng phụ giúp trong nhà.
Tiền thưởng lấy được rồi, thì bà nội Cảnh Tư Tồn lại lâm bệnh.
Lúc ấy giáo sư danh tiếng của một trường đại học nước ngoài đang hết sức khuyên anh ra nước ngoài du học, vị giáo sư già đã từ hồi Cảnh Tư Tồn học cấp hai mà lên kế hoạch sẵn một con đường học tập tốt hơn cho anh.
Giáo sư mang theo phiên dịch ngồi ngay trong nhà Cảnh Tư Tồn, an ủi cha mẹ anh.
Họ nói tương lai của Cảnh Tư Tồn đáng để kỳ vọng.
Cũng nói, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.
Bố của Cảnh Tư Tồn vốn mắc bệnh tiểu đường, đến năm anh học lớp chín thì phát hiện ra bệnh thận giai đoạn cuối.
Sau đó lại thêm cả nhồi máu não cùng những biến chứng bất ngờ khác, ông mất đi khả năng lao động, mẹ cũng buộc phải nghỉ việc, ở nhà chăm sóc bố và bà nội.
Cảnh Tư Tồn quyết định từ bỏ cơ hội du học, mà cũng không muốn để mẹ rơi vào áy náy và thất vọng.
Anh thi vào lớp thiếu niên.
Anh cùng đàn anh quen từ chương trình khởi nghiệp, giúp thiết kế giáo án các khóa học toán nâng cao.
Anh thi vào Đại học Công nghệ, rồi cùng bạn cùng phòng phát triển app trò chơi trí tuệ.
Còn chưa tốt nghiệp, anh đã có khoản tiền tiết kiệm khiến người ta hâm mộ.
Cảnh Tư Tồn dựa vào ghế, nhìn bức tường phía sau quầy thu ngân.
Trên đó dán áp phích đồ uống, ảnh chụp gia đình, báo cắt đăng hình anh.
Có một chỗ trắng hơn so với phần còn lại, chỉ còn vết keo hai mặt.
Ở đó từng dán bức ảnh hòn đảo——Hawaii.
Cảnh Tư Tồn cắt từ tạp chí ra.
Khi ấy ông nội anh vẫn còn, bà nội vẫn nhớ rõ tất cả thành tích của anh, bố vẫn còn lái được xe, mẹ vẫn có thời gian đọc sách xem phim.
Cả nhà ngồi trước tivi, xem chương trình giới thiệu đảo Hawaii.
Bà nội nói: “Ôi chao, chỗ này đẹp quá.”
Cảnh Tư Tồn lười biếng dựa vào gối ôm và Thứ Ba: “Đợi sau này con đưa mọi người đi.”
Bà nội cố tình trêu ông nội: “Ông già thối cũng đi à?”
Ông nội gãi đầu: “Đi hết, đi hết, đợi cháu trai tôi kiếm được nhiều tiền rồi cả nhà mình đi.”
Khi ấy Cảnh Tư Tồn kiêu ngạo, đúng như Kha Nghê từng nói, cảm thấy cả thế giới trong tầm tay.
Anh đưa tay chạm lên bức tường kia, vết keo đã khô cứng, còn hòn đảo thì hóa thành giấc mơ xa vời.
Bà cụ giờ đã chẳng nhớ nổi phải lên cầu thang thế nào.
Còn về lão Cảnh…
Chiếc xe mua cho ông, ông còn chưa kịp lái được mấy lần.
Giờ đây Cảnh Tư Tồn vẫn đang cân nhắc về phương án điều trị tiếp cho bệnh não do thận, rủi ro tiềm ẩn, tác dụng phụ, liệu thân thể lão Cảnh có chịu đựng nổi hay không…
Trời tối dần, ánh đèn đường trong ngõ nhỏ lần lượt sáng lên.
Cảnh Tư Tồn tựa vào ghế, tháo mũ lưỡi trai xuống, ánh mắt vô thức dừng lại ở một ô cửa kính khép kín đối diện.
Trong tòa nhà dân cư phía đối diện có người gọi: “Lão Tôn à, đừng xem tivi nữa, mau lại ăn cơm đi.”
Đến giờ ăn cơm rồi.
Cảnh Tư Tồn cảm thấy hơi đói, nhưng lại có chút… Lười ăn.
Thỉnh thoảng anh cũng có những lúc mệt mỏi như thế, cửa hàng tạp hóa coi như là một nơi để thở chút thôi.
Anh lấy mũ lưỡi trai che lên mặt, nhắm mắt một lát, bỗng nghe thấy tiếng sủa vui mừng và phấn khởi của Thứ Ba.
Cảnh Tư Tồn bỏ mũ xuống.
Thứ Ba thò nửa cái đầu từ khung cửa ra, đang nghịch ngợm dùng mõm húc chú mèo tam thể đang ngủ, hiển nhiên không phải tự chạy tới được, dây dắt trên người nó căng thành một đường thẳng.
Rất nhanh, người dắt Thứ Ba cũng xuất hiện——
Thời tiết hơi oi, Kha Nghê mặc váy hai dây mỏng mát đứng ở cửa tiệm, vạt váy mềm mại theo quán tính khẽ đung đưa.
Cảnh Tư Tồn nhìn Kha Nghê.
Kha Nghê lảng ánh mắt đi, giày da gõ vào khung cửa, gượng gạo hắng giọng: “Khụ, Thứ Ba từ trên lầu nhìn thấy cậu, nhất quyết đòi chạy sang.”
Như để chứng minh lời mình nói, Kha Nghê buông dây dắt.
Thứ Ba như mũi tên bật ra. Nó lao vút vào người Cảnh Tư Tồn, đuôi quẫy thành tàn ảnh, mang theo chút oán trách: “Gâu! Gâu! Gâu!”
Cảnh Tư Tồn xoa đầu Thứ Ba, mắt vẫn nhìn Kha Nghê.
Mặt Kha Nghê hơi đỏ: “Bọn tôi đi ngang quán cơm, Thứ Ba có vẻ rất muốn ăn thịt.”
Cảnh Tư Tồn không đáp, Kha Nghê nghiến răng tiếp lời: “Tôi mua hai suất cơm gà rán khoai tây nghiền, vừa hay cậu ở đây, bọn tôi đành miễn cường ăn cùng cậu mà thôi.”
Cảnh Tư Tồn im lặng nghe cô nói xong, bỗng bật cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.