🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kha Nghê không hề nói dối.

Quả thực là Thứ Ba phát hiện ra Cảnh Tư Tồn trước.

Thứ Ba bám lấy bệ cửa sổ kêu ầm ĩ, Kha Nghê tưởng nó va vào đâu, chưa kịp xỏ giày, chỉ mang đôi tất bông màu sữa nhạt, trên nền nhà sạch bóng trượt một cái rồi mới vội vàng nhào tới cửa sổ.

Kha Nghê ôm lấy Thứ Ba: “Thứ Ba làm sao thế?”

Thứ Ba nhe răng cười, cười xong lại hướng xuống lầu sủa hai tiếng.

Kha Nghê nhìn thấy Cảnh Tư Tồn——

Cảnh Tư Tồn đội mũ lưỡi trai, một tay đút túi, tay kia khẽ vuốt bức tường dán áp phích ngoài cửa hàng tạp hóa.

Tấm lưng anh gập xuống, vẽ nên một dáng vẻ cô đơn.

Trước cửa hàng tạp hóa có mèo, có sẻ nhỏ;

Trong chậu hoa được hàng xóm chăm bón, cây cối sinh trưởng tốt tươi, tulip tàn rồi, thay bằng những đóa hoa loa kèn đang nở;

Đèn đường dịu dàng, bóng cây cuồng nhiệt;

Đồ đạc cũ kỹ và hàng hóa tươi mới chất đầy từng góc cửa hàng tạp hóa;

Rõ ràng ngập tràn khói lửa nhân gian ấm áp nhất, nhưng Cảnh Tư Tồn lại như đang đứng giữa đồng hoang tĩnh lặng.

Kha Nghê trên lầu vừa thấy bóng lưng Cảnh Tư Tồn liền quyết định phải tới xin lỗi, kết quả mới gặp mặt đã khắc khẩu với anh——

Cảnh Tư Tồn một tay ôm Thứ Ba, cười rồi nhận lấy suất ăn trong tay Kha Nghê.

Anh thông minh đến thế, làm sao không nhận ra cô chỉ đang tìm cớ.

Vậy mà lại tế nhị vạch trần: “Thứ Ba không ăn được cơm của người đâu.”

Kha Nghê dĩ nhiên biết đồ ăn nhiều dầu nhiều muối sẽ làm nặng thêm gánh nặng cho thận của chó.

Thế nhưng!

Cái này đâu phải mua cho Thứ Ba ăn!

Kha Nghê phản bác châm chọc: “Chẳng lẽ cậu cũng không ăn được cơm của người?”

Pha phản công này chẳng khác nào “hại địch không bao nhiêu, tự tổn hại tám trăm”.

Ý đồ của Kha Nghê bị lộ rõ ràng.

Chẳng biết rốt cuộc người bị châm chọc là ai nữa.

Quả nhiên Cảnh Tư Tồn lại cười: “Thì tôi ăn được chứ.”

Kha Nghê lẩm nhẩm ba lần “tôi là tới để xin lỗi”, sau đó bước từng bước đoan trang tới bên chiếc ghế cạnh cửa.

Cô ngồi thẳng lưng xuống: “Ngồi ăn luôn ở đây đi.”

Cảnh Tư Tồn mang theo tiếng cười trầm thấp, “Ừ” một tiếng.

Kha Nghê hận không thể cầm bàn cờ đập vào đầu anh.

Cảnh Tư Tồn mở túi giấy, hương vị cơm thịt gà kèm khoai tây nghiền lập tức lan tỏa.

Thứ Ba vốn là một con chó háu ăn.

Nó bám lấy bàn cờ vẫy đuôi, đôi mắt đen láy long lanh nhìn hai người làm nũng, còn không ngừng cựa cái mũi ướt rượt của mình hít hít ngửi ngửi.

“Muốn ăn” với “thèm chết đi được” đều viết đầy trên mặt.

Kha Nghê bất giác cảm thấy rất có lỗi với Thứ Ba.

Dù sao thì ý đồ cũng lộ rồi.

Cô liều mình nhìn Cảnh Tư Tồn: “Chỗ cậu có cái gì Thứ Ba ăn được không?”

Cảnh Tư Tồn chậm rãi đáp: “Có đấy.”

Nỗi ấm ức trong lòng Kha Nghê bùng phát: “Thế sao cậu còn không lấy ra? Thứ Ba rốt cuộc là chó nhà ai hả?”

Cảnh Tư Tồn mỉm cười đứng dậy, từ tủ lạnh lấy thịt bò và bí đỏ, vừa dùng lò vi sóng rã đông thịt bò vừa cắt bí đỏ, nấu chín xong còn chần thêm ít bông cải xanh và vài lá xà lách xanh biếc cho Thứ Ba.

Cảnh Tư Tồn trông như chẳng phải lần đầu làm mấy thứ này, động tác của anh thuần thục, ung dung như thể chỉ là rửa mặt chải răng hằng ngày.

Thứ Ba được như ý, bắt đầu ăn bữa cơm dành cho chó.

Cảnh Tư Tồn lại ngồi xuống trước bàn cờ, tiếp tục mở phần dao dĩa và hộp đựng suất ăn.

Trong suất có cả canh.

Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn đồng thời thò tay vào túi giấy bên cạnh bàn cờ, mu bàn tay cọ mu bàn tay, đầu ngón chạm đầu ngón, cùng lục tìm thìa canh.

Cuối cùng, Kha Nghê chỉ lôi ra được một xấp khăn giấy.

Cả hai cái thìa đều bị Cảnh Tư Tồn giữ trong tay, Kha Nghê có chút không phục.

Cảnh Tư Tồn đưa cho cô một cái thìa, khẽ cười, dường như nỗi cô đơn chỉ là ảo giác của Kha Nghê: “Cậu không tới, tôi còn chẳng biết nên ăn cái gì nữa.”

Không biết thì không ăn chắc?

Kha Nghê đem câu nói ấy cùng miếng thịt gà nuốt xuống, ngẩng đầu, vừa hay trông thấy Thứ Ba ăn no uống đủ, đặt móng lên vai Cảnh Tư Tồn, l**m một cái lên mặt anh.

Cảnh Tư Tồn phản ứng rất nhanh, hơi nghiêng đầu.

Chiếc lưỡi ướt nhẹp của Thứ Ba l**m đúng chỗ gân xanh đang căng trên cổ anh.
Cảnh Tư Tồn đã quen: “Đúng là chó l**m thật.”

Kha Nghê chỉ thấy mí mắt mình nóng rát, cuống quýt cúi đầu, vội vàng gắp đồ ăn, gắp cơm.

Đũa bị khoai tây nghiền dính mất một chiếc, Kha Nghê dứt khoát bỏ đũa xuống, với tay đi lấy canh.

Ông chủ buôn bán thật quá đỗi thật thà, trứng trong canh trứng rong biển quyện chặt lấy nhau, xoắn lại thành một cục to.

Kha Nghê bị bát canh nguyên liệu phong phú này làm sặc, vội lấy khăn giấy che miệng ho sù sụ.

Cảnh Tư Tồn đứng dậy giúp Kha Nghê lấy chai nước khoáng.

Kha Nghê nhìn anh vặn nắp chai, đưa tay đón lấy, uống liền hai ngụm.

Cảnh Tư Tồn hơi nghiêng trán về phía kệ hàng: “Ăn cổ vịt nướng không?”

Kha Nghê vừa ho vừa từ chối: “Không ăn!”

Cô là tới để xin lỗi.

Thế nhưng ngồi đối diện với Cảnh Tư Tồn như thế này, mặt Kha Nghê nóng bừng, lại không biết câu xin lỗi nên bắt đầu từ đâu.

Cảnh Tư Tồn nhìn ra sự do dự của Kha Nghê.

Có lẽ anh hiểu sai ý, bèn nhắc tới Hà Chí: “A Chí lại quấy rầy các cậu trên xe à?”

Kha Nghê lắc đầu: “Không có.”

Cảnh Tư Tồn cười: “Thật sao.”

Kha Nghê thay Hà Chí nói đỡ: “Hà Chí chỉ là hơi lo cho cậu, bọn tôi đều tưởng chú…”

Nói thế nào cũng thấy không ổn.

Kha Nghê bèn ngưng lại, khẽ nói: “Xin lỗi.”

Cảnh Tư Tồn vẫn rất bình thản: “Lão Cảnh ở trong CCU còn tệ hơn bây giờ nhiều, tôi với mẹ tôi đều nghĩ là không qua khỏi. Ông ấy cũng cứng cỏi, gắng gượng vượt qua, coi như nhặt lại được một mạng.”

Kha Nghê ngập ngừng hỏi: “Tình trạng hiện giờ của chú thế này có cách nào chữa được không?”

“Khó nói lắm.”

Cảnh Tư Tồn bảo bệnh nền của bố anh khá nhiều.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.