Chín giờ tối, hành lang hậu trường của chương trình dài hun hút, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Hệ thống thông gió mới lắp đặt cả chục chiếc, hết sức tận trách, lọc không khí, trao đổi luồng gió.
Ấy vậy mà không khí lại trở nên dày đặc, dính chặt lấy người.
Khiến tim người ta loạn nhịp, hít thở cũng khó khăn.
Kha Nghê đứng ngập ngừng ở khoảng cách chỉ nửa mét trước mặt Cảnh Tư Tồn.
Trong lồng ngực cô tràn ngập cơn run rẩy khó tả, mày hơi nhíu lại, bất giác nhìn anh, không biết phải làm thế nào.
Cảnh Tư Tồn cầm điện thoại kề tai, chăm chú nhìn Kha Nghê, yết hầu khẽ động, vài giây sau mới mở miệng.
Anh là đang trả lời người trong điện thoại: “Được, vậy làm phiền dì rồi.”
Cảnh Tư Tồn cúp máy.
Hành lang rơi vào tĩnh lặng.
Ánh mắt hai người lúng túng lướt đi, dừng lại trên bình chữa cháy, dòng chữ chỉ dẫn dưới sàn, hay chậu cây đặt sát đất – toàn những vật chẳng đáng bận tâm.
Kha Nghê khi nãy bước nhanh đến đây, định nói ra nghi ngờ trong lòng với Cảnh Tư Tồn.
Giờ thì lời đã đến môi, cô lại mím đôi môi thoa son bóng, bỗng trở nên khó nói ra.
Có lẽ nên nói trước rằng cô không hề cố ý?
Nhưng chắc chẳng cần đâu!
Chuyện như thế này… ai lại có thể cố tình làm cơ chứ?!
Người tự nhận mình là “cao thủ xã giao” – Tống Dực chẳng biết từ đâu xuất hiện, bên cạnh còn có hai thí sinh khác, trông như vừa từ nhà vệ sinh đi ra.
Tống Dực đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xanh-neon-thu-vi/2920133/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.